\”Như vậy, chẳng phải càng thú vị hơn sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vì trong tay không có thân tín để dùng nên Tần Đạc Dã cũng cảnh giác hơn.
Nhân lúc mấy ngày nay không có chuyện gì lớn, ngoài việc hằng ngày luyện tập Bát Đoạn Cẩm và đánh bộ quyền pháp của quân Trường Dã, kết hợp ăn uống và uống thuốc, gần như cả ngày Tần Đạc Dã đều ở bên cạnh Tần Huyền Hiêu để phê duyệt tấu chương.
Lúc nghỉ ngơi, y chủ động nhắc đến vị Giám chính của Tư Thiên Giám.
Lần trước, người đó bị xử lý bằng cách tạm thời giam vào Thận Hình Ty, chỉ bị Phạm Quân thẩm vấn một trận, sau đó khai ra tội trạng của Chu Thư Dịch, nhưng vẫn chưa bị định tội thực sự.
\”Ta muốn đi gặp vị Giám chính đó.\” Tần Đạc Dã vào thẳng vấn đề.
Người này có thể dùng được.
Tần Huyền Hiêu rời mắt khỏi đống tấu chương như núi. Hai ngày nay hắn bị vị mọt sách cuồng công việc này ép ngồi bên bàn, mở mắt ra toàn là tấu chương, tấu chương, tấu chương, hắn sắp phát điên rồi.
Tần Huyền Hiêu nâng đôi mắt phượng đầy vẻ chán ghét với công vụ, ngẩng đầu nhìn Tần Đạc Dã: \”Ái khanh, khanh thật sự không mệt sao? Mới khỏi bệnh không lâu, tốt nhất đừng quá hao tâm tổn sức.\”
Tần Đạc Dã khẽ lắc đầu, quả thật y không có cảm giác gì nhiều. Mấy thứ tấu chương này chẳng khác gì ăn cơm uống nước hồi kiếp trước, sớm đã thành thói quen.
\”Không sao, ta quen rồi.\”
Đúng là một con trâu cày thượng hạng.
Những ngày tháng như vậy thật vô vị, có thể nhìn thấu ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, không biết làm sao mà người này vẫn giữ được vẻ mặt bình thản.
Mỹ nhân ở ngay bên cạnh, Tần Huyền Hiêu không muốn phê tấu chương chút nào.
Đột nhiên, hắn ném bút và tấu chương trong tay xuống, kéo Tần Đạc Dã vào lòng, ôm y từ phía sau, ghé môi đến bên tai, nhẹ giọng trêu đùa: \”Chi bằng làm chút chuyện thú vị với trẫm để điều hòa tâm tình?\”
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai, mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ, rồi lan ra bốn phía theo xương tai.
Tần Đạc Dã nhíu mày, đưa tay đẩy đầu hắn ra.
\”Đừng quậy.\”
Tần Huyền Hiêu vất vả lắm mới có cơ hội ôm người vào lòng, làm sao có thể dễ dàng buông ra, hắn ngang ngược gác cằm lên vai Tần Đạc Dã, cọ cọ rồi dán sát vào cổ y, dùng môi chạm nhẹ vào làn da bên cổ, sau đó cắn lấy, nhẹ nhàng ma sát.
Lần này không cắn mạnh, nhưng lại khiến toàn thân Tần Đạc Dã tê rần, đôi chân mất đi chút sức lực, y không tự chủ được mà dựa vào người Tần Huyền Hiêu, thở dốc một hơi để giảm bớt cảm giác khác thường trong người.
\”Ngươi buông tay, ta không đi tìm Giám chính Tư Thiên Giám nữa, được chưa?\” Tần Đạc Dã cảm thấy tình huống có vẻ mất kiểm soát, vội vàng đẩy Tần Huyền Hiêu ra.


