\”Hắn muốn trong đôi mắt đen láy ấy có bóng hình mình.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”… Đi tắm trước đã.\”
Tần Huyền Hiêu khựng lại, hắn quay đầu sang chỗ khác, tránh đối diện với ánh mắt của Tần Đạc Dã, rồi cứ thế chuyển sang chủ đề khác.
Hắn bảo Câu Hoằng Dương chuẩn bị sẵn bể nước nóng từ trước, sau đó lấy một chiếc áo choàng mới khoác lên người y.
\”Một lát nữa phải đi qua hành lang mưa. Khanh khoác áo choàng của trẫm vào trước, đừng để bị lạnh.\”
Nói rồi, hắn ôm lấy eo Tần Đạc Dã, gần như dán cả người vào, cố chấp vây chặt y trong vòng tay mình.
Ngoài điện, tiếng mưa rả rích dần ngừng lại, tầng mây cũng mỏng đi không ít. Làn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo xuyên qua hành lang dài, thỉnh thoảng cuốn rơi những chiếc lá thu bị thấm đẫm nước mưa.
Tần Đạc Dã chậm rãi bước theo hắn trong hành lang, lá thu xào xạc, tiếng giày của người bên cạnh chạm lên đá phiến tạo ra âm thanh nhè nhẹ, khiến y thoáng chốc chìm vào cơn say của làn mưa.
Vẫn là lối đi từ cửa sau của điện Hàm Chương, vòng qua một đoạn hành lang ướt sũng, men theo đình đài lầu các đi về phía Bắc, chẳng mấy chốc đã đến cung Thanh Lộ.
Cung điện được rừng trúc ngọc xanh thẳm bao bọc xung quanh, mái hiên vươn ra từ kẽ hở giữa những khóm trúc, khắc họa nên một vẻ tĩnh mịch tinh tế được chăm chút tỉ mỉ.
Tần Đạc Dã nhìn những phiến lá trúc ngoài cung điện, chúng sáng lấp lánh dưới màn mưa, nhẹ nhàng lay động trong làn gió mỏng.
Cơn gió yên tĩnh thấm sâu vào tâm khảm.
Sự bức bối trong lồng ngực cũng bị quét sạch.
Kiếp trước, mỗi khi mệt mỏi, y thường đến cung Thanh Lộ đi dạo, nghe tiếng trúc xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Những khóm trúc mọc thẳng tầng tầng lớp lớp, từ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, tựa như xuyên thẳng vào mây trời. Điều đó khiến y có cảm giác như bản thân thoát khỏi bốn bức tường cung cấm, có thể tự do hít thở trong thiên nhiên.
Sau đó y lại ngâm mình trong suối nước nóng của cung Thanh Lộ, chìm vào làn hơi nước ấm áp, từng gợn sóng lăn tăn, gột rửa đi hết thảy mỏi mệt.
Khu rừng trúc bao quanh cung Thanh Lộ cũng không khác kiếp trước là bao.
Chỉ là, Tần Đạc Dã cảm thấy Tần Huyền Hiêu vốn không phải người thích những chốn thanh tĩnh như thế này.
Vậy tại sao mỗi lần tắm rửa, hắn đều muốn đến cung Thanh Lộ?
Nhìn những khóm trúc xung quanh, trúc mới mọc không lâu, non tơ vươn dài, chắc khoảng bốn năm năm tuổi.
Tần Đạc Dã thu lại ánh nhìn, theo Tần Huyền Hiêu bước vào nội điện.
Bể nước nóng đã sớm được chuẩn bị, hơi nước bốc lên phía sau tấm bình phong. Trên mặt nước đặt những chiếc khay tre nhỏ, bên trong có rượu hoa quả và trà xanh. Trên bàn còn có một đĩa nho đúng mùa, trong suốt lấp lánh, phủ đầy hơi nước li ti.


