[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 37: Vậy khanh đừng động, trẫm tự làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 37: Vậy khanh đừng động, trẫm tự làm

\”Ái khanh quay đi làm gì, trẫm không nhìn thấy khanh nữa rồi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Vương miện của đế vương bị ném bừa bãi xuống đất, những viên ngọc trên đó rơi tán loạn.

Tần Huyền Hiêu dùng dải lụa trên tay buộc vào thành giường, hắn đè người xuống giường, sau đó thả hai tay ra, bắt đầu thăm dò từng chút một.

Một đầu của dải lụa được buộc vào cuối cột giường, đầu kia quấn từng vòng quanh cổ tay y.

Tần Đạc Dã như đã cam chịu số phận, y nằm ngửa trên giường, hai tay bị trói nắm chặt màn trướng buông xuống trên đỉnh đầu, đầu ngón tay và khớp xương trắng bệch vì dùng sức.

Y nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại, đuôi mắt đỏ ửng, dưới ánh nến, nốt ruồi son trên sống mũi rung nhẹ theo từng chuyển động ngửa đầu.

Tần Huyền Hiêu nhìn dáng vẻ người trước mặt như vậy, ánh mắt hắn cuồn cuộn phong ba, chẳng khác gì cơn mưa gió bên ngoài điện. Dục vọng đế vương càng thêm sâu thẳm, yết hầu nhấp nhô từng đợt.

\”Ưm…\”

Cả người Tần Đạc Dã run rẩy vì động tác này, y vô thức muốn lùi về sau, như thể muốn trốn chạy, đầu y ngửa ra tạo thành một đường cong, toàn thân căng cứng như một cây cung đã lên dây.

\”Ái khanh, mở mắt nhìn trẫm.\” Giọng nói của Tần Huyền Hiêu khàn đặc, mang theo mệnh lệnh.

Tần Đạc Dã chậm rãi mở mắt, giữa cơn mê loạn, y chạm phải đôi mắt phượng đó, trong đôi mắt sâu thẳm ấy phản chiếu ánh sáng lấp lánh của ngọn nến.

Tia sáng vụn vỡ, bóng tối mờ ảo, thậm chí chính y cũng tồn tại trong đó.

Y bỗng cảm thấy sáng tối rối loạn chồng chéo, giống như mặt hồ ánh lên sắc vàng dưới ánh mặt trời, gợn sóng lăn tăn khuếch tán ra, rồi chỉ một thoáng, ánh sáng và bóng tối tan biến, chỉ còn lại làn sương mờ hơi nước trên mặt hồ.

Một đôi mắt phượng đẹp đến mức hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Tần Đạc Dã.

Y phải thừa nhận rằng, y rất thích đôi mắt này.

Tần Đạc Dã chậm rãi dời mắt, hoàng bào trên người đối phương vẫn nguyên vẹn chỉnh tề, còn quan bào của y đã bị vò nhăn nhúm, hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Dưới sự khống chế của đối phương, mặt hồ rộng lớn cuộn lên mưa gió, y trôi dạt giữa những cơn sóng dữ do bão tố quét qua.

Giữa cuồng phong và sóng dữ, y có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình bị cuốn theo đó, trầm bổng bất định.

Tần Đạc Dã lại nhắm mắt.

Thà không nhìn thì hơn, đường đường là một đế vương, mất mặt quá.

\”Bộ dạng này của ái khanh, quả thật giống hệt như hưởng thụ nhưng trong đầu lại đang giằng co đấy.\”

Ngón tay nóng rực của Tần Huyền Hiêu lướt qua da thịt, nhẹ nhàng chạm lên môi người kia, khiến y bất giác run rẩy.

Tần Đạc Dã nhắm mắt, đầu óc mơ hồ, cảm giác toàn thân đều nóng bừng, nghe giọng điệu trêu chọc của tên khốn này, y không nhịn được mắng: \”Bớt nói nhảm đi, nhanh kết thúc cho ta!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.