\”Hàm răng sắc nhọn cắn lên môi y, như dã thú ngoạm lấy miếng thịt non mềm.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Đạc Dã đành phải dừng lại, rồi trơ mắt nhìn văn võ bá quan đi ngang qua mình, ánh mắt họ ít nhiều đều mang theo vài phần khó hiểu.
Y chưa kịp phân rõ thì cửa điện Vô Cực vang lên một tiếng \”ầm\” rồi khép chặt. Một luồng sức mạnh to lớn từ phía sau ập đến, nắm chặt lấy cổ tay y.
Tần Đạc Dã bị Tần Huyền Hiêu kéo mạnh nửa lôi nửa đẩy, cánh tay cứng rắn siết chặt lấy eo, ép y rời khỏi cửa sau bên kia, sau đó kéo vào điện Hàm Chương.
\”Rầm!\”
Y bị ép chặt vào cánh cửa, hơi thở nóng rực áp lên tấm cửa gỗ. Tần Huyền Hiêu kề sát y, không để lại chút không gian nào cho y cựa quậy.
Bất chợt, một luồng lạnh lẽo lướt qua cổ, miếng vải lụa quấn trên cổ y bị giật lấy, rơi xuống đất.
Tần Huyền Hiêu cúi đầu sát lại, hoàng bào trên người hắn vẫn chưa thay ra, mão miện vẫn đội, chuỗi ngọc trên mũ khẽ va chạm, phát ra âm thanh vang dội. Tần Đạc Dã hơi nghiêng đầu để tránh mão miện, nhưng động tác này vô tình để lộ điểm yếu chết người, ngay lập tức bị đối phương cắn lên cổ.
\”Shh…\”
Tần Đạc Dã hít sâu, theo phản xạ siết chặt nắm tay, nâng lên định đánh. Nhưng cổ tay y lại bị ghìm chặt, y cố sức vặn nhưng không thể thoát ra, đành thuận thế dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực đối phương.
Không ngờ Tần Huyền Hiêu cũng muốn so bì sức mạnh với y, hắn ngang nhiên chịu đòn mấy cú, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chế trụ hoàn toàn hai tay y, giơ cao lên, đơn tay giữ chặt trên đỉnh đầu, ép chặt y vào cửa.
Tiếp theo, cơ thể nóng rực kia lại một lần nữa áp xuống, ghì chặt y, đầu gối chen vào giữa hai chân y.
\”Ngươi lại phát điên cái gì nữa?!\” Tần Đạc Dã giãy giụa không được, đành nghiến răng nghiến lợi gắt lên.
Tần Huyền Hiêu không trả lời, hắn bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ y rồi siết nhẹ.
Hô hấp của Tần Đạc Dã tức khắc nghẹn lại, buộc phải ngửa đầu lên, đối diện với hắn.
Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt sắc bén mang theo sự xâm lược mãnh liệt. Trong đôi mắt phượng ấy, Tần Đạc Dã nhìn thấy một ngọn lửa như muốn thiêu rụi y thành tro bụi.
Bỗng nhiên, trước mắt Tần Đạc Dã thoáng qua bóng mờ, một cảm giác ấm nóng chặn lấy môi y, tiếp theo là từng đợt cắn mút dày đặc.
Tần Đạc Dã mở to mắt, chấn động đến mức quên cả phản kháng, chỉ sững sờ nhìn người phía trước.
Tần Huyền Hiêu… đang hôn y?!
Não y trống rỗng, mãi đến khi cơn đau nhói trên môi truyền đến, y mới bừng tỉnh.
Không đúng, thay vì nói hôn, chi bằng nói tên chó này đang cắn môi y.


