[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 35: Văn Khanh không ở lại sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 35: Văn Khanh không ở lại sao?

\”Muốn đi đâu?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Mưa đêm rả rích, từng giọt tí tách gõ vào tường cung và mái ngói, cơn gió thu se lạnh quét qua, mang theo hơi ẩm từ tầng mây thấp rơi xuống hoàng cung.

Đã đến giờ Hợi, nhưng trong cung vẫn sáng rực ánh đèn.

Bên trong điện Hàm Chương, bầu không khí trầm lắng tĩnh mịch như tro tàn, ngay cả ánh nến cũng không dám nhảy nhót, chỉ lặng lẽ cháy, cung nhân trong điện cẩn thận từng li từng tí, không ai dám thở mạnh, sợ làm ra động tĩnh gì khiến Hoàng đế vốn đang nổi giận càng thêm bực bội.

Tần Huyền Hiêu ngồi sau bàn, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt phượng hơi híp lại, ánh nhìn rơi trên tấu chương trải rộng trước mặt.

Hắn đã giữ nguyên tư thế này một khoảng thời gian rất dài, cứ nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trên tấu chương, cảm thấy chúng chẳng khác gì đàn muỗi đàn kiến bò loạn trong đầu hắn, rồi lại hỗn loạn chạy mất, để lại một mớ ngổn ngang.

Một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, vị Hoàng đế tôn kính của chúng ta vẫn chưa phê duyệt xong một bản tấu.

Không có chữ nào vào đầu.

Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng lên, nhìn qua cửa sổ chạm trổ trong điện, xem thử bóng dáng quen thuộc kia đã trở về hay chưa.

Câu trả lời vẫn là chưa.

Ngự thiện phòng đã nhận chỉ thị từ sớm, mang điểm tâm vẫn giữ ấm bằng hơi nước đến điện Hàm Chương.

Hiện tại, điểm tâm nằm trên một góc bàn tròn đã nguội lạnh từ lâu.

Sau khi nguội, một chút dầu trong bánh thấm ra ngoài giấy, trông thật đáng thương.

Tần Huyền Hiêu đen mặt lại, dùng ngự bút đập lên bàn.

Cập!

Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cung nhân trong điện suýt nữa đồng loạt quỳ rạp xuống.

Tần Huyền Hiêu phủi phủi vạt áo, nâng chén trà lên, một hơi uống cạn nước trà đã nguội lạnh bên trong.

Hương trà thanh ngọt lan tỏa trong miệng.

Uổng công hôm nay hắn còn chuẩn bị sẵn trà trắng Vân Nam!

Sắc mặt Tần Huyền Hiêu càng đen hơn.

Câu Hoằng Dương thấy vậy, lập tức bước tới, cung kính đứng bên bàn, thay hắn xoa bóp bả vai.

\”Y đi đâu rồi, sao còn chưa về?\” Tần Huyền Hiêu khẽ thở ra một hơi, cầm lại bút lông, hỏi.

\”Bẩm bệ hạ, vừa rồi khi đến đưa thuốc, Văn đại nhân đã rời khỏi phủ Thái úy.\” Câu Hoằng Dương thấp thỏm trả lời, \”Huyền Y vệ đã hỏi qua Thanh Huyền đại nhân, mới biết Văn đại nhân lại đến phủ của Đệ Ngũ đại nhân làm khách, hiện đã qua đêm ở đó, đêm nay chắc không về…\”

\”…\”

Rắc!

Bút lông trong tay Tần Huyền Hiêu bị bẻ gãy làm đôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.