[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 34: Vậy đêm nay quấy rầy rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 34: Vậy đêm nay quấy rầy rồi

\”Tên ngốc đó chắc chắn đã bị y xoay như dế rồi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Động tác của Tần Huyền Hiêu khựng lại.

Nụ cười trên mặt hắn tan đi, bàn tay vốn đang định bóc lớp giấy dầu cũng dừng lại, hắn chậm rãi đứng bên bàn.

\”Phủ Thái úy nào?\” Tần Huyền Hiêu hỏi.

Câu Hoằng Dương cúi đầu thấp hơn, thầm nghĩ: Bệ hạ lại bắt đầu hỏi điều bản thân đã rõ, chắc chắn là đang tức giận rồi.

\”Là phủ Dương thái úy… nhà họ Dương ở Hòe An.\”

Hôm qua khi Xích Huyền báo cáo, Câu Hoằng Dương cũng có mặt ở đó, Tần Đạc Dã vừa bị lôi ra chuyện đời tư, hôm nay y lại ngang nhiên đến gặp nhà họ Dương như vậy.

Lúc này, Câu Hoằng Dương chỉ cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, khí thế của Tần Huyền Hiêu như băng tuyết khắc nghiệt, thậm chí còn lạnh hơn cả huyền băng.

Ông không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói gì, điện Hàm Chương chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Tần Huyền Hiêu tháo kiếm Chỉ Qua đeo bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm dài lên bàn, phát ra tiếng va chạm rất khẽ, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

\”Đưa điểm tâm tới Ngự thiện phòng, bảo bọn họ tìm cách giữ ấm, lát nữa mang vào điện. Trẫm chờ Văn khanh trở về.\”

Hắn cởi áo ngoài còn vương hơi ẩm, Câu Hoằng Dương lập tức bước lên nhận lấy.

Từ sớm, Câu Hoằng Dương đã được phái đến chăm sóc vị phi tần mắc bệnh tâm thần kia, có thể coi như đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Tần Huyền Hiêu. Khi còn nhỏ, hắn phải chịu nhiều khổ cực, chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười.

Sau này khi Tần Huyền Hiêu rời cung vài năm trở về, hắn hoàn toàn thay đổi, vừa ra tay đã đoạt lấy hoàng vị, đồng thời dùng Câu Hoằng Dương làm tổng quản nội đình của mình.

Bốn năm qua, điều Câu Hoằng Dương thấy chỉ là một bóng người cô độc. Nếu có cười, cũng chỉ là nụ cười lạnh lẽo khi giết người.

Nhưng từ khi Văn đại nhân xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hẳn. Dường như bệ hạ vui vẻ hơn nhiều, lúc nào cũng quấn quýt bên vị đại nhân ấy, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Nam sủng thì đã sao? Phá bỏ lễ nghi thì thế nào? Một người cô đơn không nơi nương tựa như bệ hạ, chỉ cần ngài vui là được.

Ông ôm áo khoác của Tần Huyền Hiêu, bước nhanh theo sau, chần chừ một lúc rồi nói: \”Bệ hạ, ngài không cần quá lo lắng, có Thanh Huyền đại nhân theo cùng, Văn đại nhân sẽ không làm điều gì quá đáng đâu.\”

Tần Huyền Hiêu liếc mắt lạnh lùng, như thể vừa nghe được chuyện cười: \”Thanh Huyền? Tên ngốc đó chắc chắn đã bị y xoay như dế rồi.\”

Câu Hoằng Dương chỉ biết cười trừ, lén lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

\”Trẫm đi phê tấu chương, ngươi lui xuống đi, không cần chờ.\” Hắn phất tay, ra hiệu cho Câu Hoằng Dương lui ra ngoài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.