\”Ta là người của bệ hạ.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Cổng đỏ vòng đồng uy nghiêm, bảng vàng treo cao.
Tường cổng bị nước mưa rửa trôi, lộ ra một vẻ sáng bóng.
Tần Đạc Dã lần theo ký ức về phủ của Dương tướng quân mà tìm đến, không ngờ rằng bọn họ vẫn chưa đổi chỗ ở.
Nhưng quy mô thì đã mở rộng hơn rất nhiều.
Phủ Thái úy tọa lạc trên khu đất quý nhất kinh thành, cách hoàng cung không xa, chỉ tầm một nén hương đi đường. Phủ đệ rộng lớn đến mức cả con đường ra vào cũng được kéo vào bên trong bức tường cao.
Tần Đạc Dã ngẩng đầu nhìn cánh cổng sơn đỏ, cảm nhận khí thế bức người tràn tới, trong lòng không khỏi thở dài.
Quy mô của phủ Thái úy này chẳng giống quan viên triều đình, mà giống phủ của thân vương hơn.
Trước cổng lại có cả gia nhân mang vũ khí đứng gác, thấy Tần Đạc Dã thì hùng hổ chặn lại.
Tần Đạc Dã đưa thư mời trong tay cho gia nhân canh cửa.
Tên gia nhân đó liếc nhìn y từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi chẳng nói năng gì, chỉ quay người đi thẳng vào phủ.
Tần Đạc Dã cứ thế bị bỏ mặc ngoài cửa, chờ gia nhân vào bẩm báo.
Nửa canh giờ trôi qua, y vẫn che ô đứng trong màn mưa trước phủ Thái úy. Tên gia nhân không quay lại, cũng chẳng có ai mời y vào trong sảnh ngồi chờ, ít nhất cũng để trú mưa.
Đứng lâu chân cũng có chút mỏi, mưa tuy nhỏ nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua vẫn mang theo những hạt nước li ti lọt vào trong ô, thấm ướt y phục. Vải quần bị nước mưa ngấm vào, dán chặt lên da thịt, lạnh lẽo rút đi chút hơi ấm cuối cùng trên người, từng đợt từng đợt rét buốt truyền tới.
Có gì khó hiểu đâu, chỉ là một màn ra oai phủ đầu mà thôi.
Tần Đạc Dã thản nhiên tìm một góc trú mưa, đặt ô xuống.
Lớp tán ô che phủ đầu, mặt ô thêu hoa văn rồng cuộn, vô tình hướng về phía phủ Thái úy.
Y âm thầm đếm trong lòng.
Chưa qua mấy hơi thở, cánh cửa sơn đỏ của phủ Thái úy bị đẩy ra, một người trung niên phong thái không tầm thường, ăn mặc xa xỉ bước tới.
Ánh mắt Tần Đạc Dã bình thản nhìn qua, trước tiên người nọ quở trách gia nhân canh cửa một trận vì không có mắt nhìn, gặp khách quý mà không biết mời vào phủ.
Sau đó, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ, tiến tới bên cạnh Tần Đạc Dã che ô.
\”Ngài chính là Văn đại nhân nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Tổng quản phủ Thái úy. Hôm nay được gặp đại nhân, cảm giác như gió xuân phả vào mặt, ha ha ha ha!\” Người trung niên nọ vừa cười vừa che ô cho y, nói: \”Thái úy đại nhân đang bàn chuyện với khách trong phủ nên lỡ chậm trễ. Đám hạ nhân thật không biết điều, không biết mời ngài vào trong uống chén trà nóng. Tại hạ nhất định sẽ nghiêm trị bọn chúng!\”


