[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 30: Vậy mà cũng cứng được? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 30: Vậy mà cũng cứng được?

\”Ngứa răng thì đi gặm xương, đừng có lấy ta làm đồ mài răng!\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Một lát sau, Tần Đạc Dã đã mặc xong y phục luyện công và ngồi bên bàn.

Tần Huyền Hiêu trông cũng chỉnh tề, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa tay xoa xoa xương sườn, thầm hít một hơi lạnh.

\”Ái khanh nhìn thì thư sinh yếu đuối, nhưng ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Vừa nãy khanh đánh trẫm bầm tím rồi, chắc chắn còn tụ máu nữa.\”

Tần Đạc Dã hừ lạnh: \”Đáng đời, ai bảo ngươi lén lút nhào tới.\”

Câu Hoằng Dương yên lặng đứng bên góc phòng, trên tay cầm một chiếc khay, bên trên có đặt thuốc trị thương và băng vải sạch.

Ông cúi thấp đầu, chớp mắt liên tục, chăm chú nhìn ván gỗ dưới đất, chỉ hận không thể thu nhỏ mình lại, chui xuống một kẽ hở nào đó. Trong bầu không khí ngột ngạt này, ông cảm thấy bản thân không nên đứng cạnh bàn, mà nên trốn dưới gầm bàn mới đúng.

Tần Huyền Hiêu cầm lấy đĩa thuốc trên khay, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Tần Đạc Dã, sau đó quay sang phất tay bảo Câu Hoằng Dương: \”Ngươi ra ngoài.\”

Câu Hoằng Dương như được đại xá, lập tức đặt khay xuống, nhanh chân rời đi, vừa đi vừa lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán.

\”Ái khanh?\” Tần Huyền Hiêu đưa tay chạm vào cổ áo của Tần Đạc Dã nhưng lập tức bị gạt ra. Hắn lại đưa tay véo má y, cười nhẹ: \”Còn giận trẫm sao? Thật là, trẫm còn chưa trị tội khanh, vậy mà khanh còn trách ngược trẫm.\”

Tần Đạc Dã ngồi ngay ngắn trên tọa tháp, chăm chú nhìn Tần Huyền Hiêu: \”Vậy không biết ta đã phạm tội gì?\”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện bỗng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của hai người.

\”Ha…\” Tần Huyền Hiêu cúi đầu cười, cười xong, hắn ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, \”Ái khanh, trẫm bắt đầu không chắc chắn nữa rồi… Khanh thật sự trung thành với trẫm sao?\”

Tần Đạc Dã thoáng sững sờ.

Y không ngờ Tần Huyền Hiêu lại nhạy bén đến vậy.

Xét về lý, hành động gần đây của y chẳng qua là có phần tùy tiện hơn trước, nhưng tuyệt đối không để lộ sơ hở nào mới phải.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt phượng, trong đôi mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc mà y không tài nào hiểu được.

Tựa như một màn sương mờ phủ kín đáy mắt, chậm rãi lan rộng, rồi dần dần xâm chiếm toàn bộ đôi mắt kia, hệt như làn khói xanh bồng bềnh trong rừng trúc lúc nửa đêm, khi gió thổi qua lại cuồn cuộn dâng trào.

Bị đôi mắt ấy dán chặt, nội tâm của Tần Đạc Dã cũng như cuốn vào tầng sương mờ, quấn chặt đến khó thở.

Nếu nói với tư cách là một quân tử, lẽ ra y không nên lừa gạt một thiếu niên vừa mới đến tuổi trưởng thành. Nếu nói với tư cách là đế vương Đại Ngụy, y nên vì giang sơn của nhà họ Tần mà tạm thời che giấu mục đích thực sự.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.