\”Ái khanh, đã bảo rồi, đừng lừa trẫm.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sau khi Tần Đạc Dã rời đi, lúc vòng qua bức bình phong, bước chân y hơi khựng lại, lặng lẽ ngoái đầu quan sát Tần Huyền Hiêu.
Khi thấy Hoàng đế trẻ tuổi lại cầm tấu chương lên phê duyệt, y nhẹ nhàng thở ra, rồi tiếp tục đi vào nội điện.
Tần Huyền Hiêu ngồi bất động trên tọa tháp đã lâu, ngón tay hắn siết chặt hai mép tấu chương, bóp mạnh đến mức vỏ tre bên ngoài biến thành một đường cong, đầu ngón tay tái nhợt vì dùng lực.
Mà trên bàn tay bị thương bởi kiếm kia, vết máu lại rịn ra từ lớp vải mỏng vừa mới thay.
Nhưng hắn hoàn toàn không phát giác.
Đôi mắt Tần Huyền Hiêu nhìn chằm chằm vào tấu chương, ngọn lửa ẩn hiện trong đôi đồng tử, lớp ấm áp dịu dàng tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sắc bén, ánh phản chiếu từ ngọn nến càng thêm u tối.
Làm sao có thể xuất hiện nhiều điều trùng hợp như vậy trên cùng một người?
Hắn chậm rãi lướt bàn tay đang rỉ máu qua bề mặt tấu chương, dừng lại nơi vết mực đỏ, máu nhỏ xuống trang giấy, hòa cùng hai hình tam giác đặc nhỏ xíu được khoanh lại bằng chu sa, thấm vào giấy rồi lan dần theo từng đường vân mỏng.
Trên cả tấu chương, mỗi một điểm được khoanh tròn đều kèm theo một hoặc hai ký hiệu hình tam giác, có khi đặc, có khi rỗng.
Tần Huyền Hiêu quá quen thuộc với những ký hiệu này.
Hắn từng vô số lần nhốt mình trong căn phòng chứa đầy di vật của Thành Liệt đế, từng lật đi lật lại những tấu chương mà vị Hoàng đế ấy phê duyệt.
Mỗi một chi tiết nhỏ đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hắn biết, những hình tam giác này lần lượt biểu thị sự tán thành, phản đối, hoài nghi, hay cần thảo luận thêm của Thành Liệt đế.
Người ghi chép sinh hoạt trong cung từng ghi lại rằng, Thành Liệt đế dạy Hoàng đế cách trị quốc, nhấn mạnh rằng dùng ký hiệu đơn giản để đánh dấu sẽ giúp người phải phê duyệt vô số tấu chương mỗi ngày dễ dàng nhận ra ý định của mình khi bàn bạc lại nội dung, như vậy sẽ nâng cao hiệu quả làm việc hơn.
Có lẽ cũng từng có người nhìn thấy những tấu chương của Thành Liệt đế, nhưng ngoài Hoàng đế, ai lại cần những ký hiệu này? Huống hồ, trước đây Văn Tình Hạc chỉ là một gián quan nhỏ nhoi, theo lý không thể nào tiếp xúc với di vật của Thành Liệt đế, càng không có lý do gì để bắt chước chúng.
Kể cả là trùng hợp đến mức cả hai người có chung thói quen.
Nhưng nét chữ này…
Ánh mắt sắc bén của Tần Huyền Hiêu quét qua phần ghi chú bằng chu sa trên tấu chương.
Tuy chữ viết không giống hệt bút tích của Thành Liệt đế, nhưng với hắn, chỉ cần liếc mắt là biết đây là bút tích mô phỏng.


