\”Ái khanh không khen trẫm một câu sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sắc mặt của Tần Huyền Hiêu không có thay đổi gì, hắn chỉ dùng tay chống đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trong lòng bàn tay, yên lặng quan sát động tác của y.
Tấu chương đã tới tay.
Tần Đạc Dã thu lại ánh nhìn vẫn luôn cảnh giác, không nhìn người bên cạnh nữa, cũng chẳng để ý tâm tình của hắn sau đó sẽ biến đổi ra sao.
Y tập trung sự chú ý vào tấu chương trong tay. Đây vốn chỉ là một bản tấu chương thăm hỏi, toàn là mấy lời vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì.
Tần Đạc Dã cũng không lấy làm lạ, chỉ tùy tiện ném nó vào đống \”đã đọc và vô dụng\”. Y liên tiếp gạt ra mấy quyển như vậy, rồi cầm lên một quyển khác, thấy trên đó viết về các vấn đề thuế má thì giữ lại, đặt lên bàn rồi cẩn thận xem xét.
Thuế khóa, cốt yếu là lấy phần dư thừa của người này để bù đắp cho người khác.
Trong ký ức mơ hồ của Văn Tình Hạc, thời Ngụy Hoang đế trị vì, thuế má cả nước hỗn loạn như một mớ bòng bong, đủ loại thuế kỳ quái đều có thể bị thu.
Thuế vải vóc, thuế chợ búa, thuế hương liệu, thậm chí còn có thuế khói bếp từ củi đốt của nông dân, lý do là khói làm ảnh hưởng đến khứu giác của Hoàng đế… cực kỳ hoang đường!
Những khoản thuế vô lý không rõ từ đâu mọc lên, từ mỗi năm một lần tăng thành hai lần một năm, gần như vét sạch hạt thóc cuối cùng trong nhà dân, hút cạn giọt máu cuối cùng của họ.
Tần Đạc Dã nghĩ tới đây thì máu nóng dâng trào, y nhíu mày thật sâu, sau khi tự nhủ phải bình tĩnh lại mới tiếp tục đọc nội dung chi tiết trong bản tấu chương.
Sĩ, công, nông, thương – mỗi tầng lớp đều có thuế riêng. Tần Đạc Dã tiếp tục đọc xuống dưới: thuế ruộng, thuế thân, thuế muối sắt… lại thấy chúng vô cùng bình thường, không có điểm gì kỳ quái cả.
Hàng chân mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, nhưng y lại thấy có chút nghi hoặc, bèn dùng đầu bút gõ lên cằm, đây là thói quen của y khi suy nghĩ.
Tần Huyền Hiêu bất động ngồi bên cạnh Tần Đạc Dã, nhưng ánh mắt lại như bị dán chặt lên người y.
Ngọn nến trên bàn cháy ổn định, ánh lửa phản chiếu trong mắt Tần Đạc Dã, như điểm xuyết một nét chấm phá rực rỡ lên đôi con ngươi đen láy. Tia sáng vụn vỡ lấp lánh trong mắt y rồi phản chiếu ra ngoài, phủ lên hàng mi dài và dày. Y khẽ chớp mắt, che giấu đi sự thâm sâu nơi đáy mắt.
Thần sắc y bình lặng, biểu cảm thỉnh thoảng hơi dao động theo suy nghĩ trong lòng. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, từ sau tai rơi xuống bờ vai, che đi chiếc cổ dài mảnh ẩn trong đó.
Đầu y hơi cúi xuống, sống lưng thẳng tắp, toát lên khí chất khó diễn tả.
Thân hình ấy khiến Tần Huyền Hiêu không thể dời mắt, chỉ muốn đến gần hơn, gần hơn nữa. Nghĩ vậy, hắn liền làm theo, cơ thể cũng tự động áp sát.


