\”Vậy chúng ta, lên giường nhé?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”…\”
\”…\”
Một lúc lâu sau, Tần Đạc Dã chỉ vào tờ giấy tuyên trên bàn, đưa tay day trán, chậm rãi nói: \”Đừng nói với ta, đây là thứ ngươi vẽ suốt một canh giờ đấy nhé.\”
Trên tờ giấy trắng, những nét vẽ nguệch ngoạc phủ kín, bản phác thảo cẩu thả đến mức chỉ miễn cưỡng thấy được hình dạng cửa sổ và nhân vật.
\”Đúng vậy, khanh thấy thế nào? Hôm nay nhìn lại, trẫm phát hiện mình rất có thiên phú.\”
Tần Đạc Dã mở to mắt nhìn hắn cầm lấy bức tranh quái dị đó, giơ lên so sánh với y, còn gật gù cho rằng rất giống.
Tần Đạc Dã từ từ nhắm mắt, y không nên để mặc tên cầm thú này muốn làm gì thì làm, lại còn tin là thật mà ngồi yên suốt một canh giờ để cho người ta vẽ.
\”Ái khanh, nhận xét một chút đi?\” Tần Huyền Hiêu kéo tay Tần Đạc Dã đến bên bàn, để y nhìn bức tranh.
\”Miễn cưỡng nhìn ra hình người.\” Tần Đạc Dã vét hết vốn từ trong đầu cũng không tìm được lời khen nào, cuối cùng buông xuôi, \”Xấu quá.\”
Y đưa tay cầm tờ giấy trên bàn, vò nát rồi nhét vào túi áo trong, không nhìn cho đỡ chướng mắt.
Tần Huyền Hiêu thấy động tác nhỏ này của y thì nhướng mày, hắn nghiêng người tựa vào bàn, lười biếng nhìn Tần Đạc Dã từ dưới lên.
Từ góc độ này, vị Hoàng đế trẻ tuổi trông không còn vẻ âm trầm như thường ngày, vẫn có dáng dấp của một thiếu niên. Động tác ngửa mặt khiến tóc hắn xõa ra trên mặt bàn.
Tần Đạc Dã nhìn mà mí mắt giật giật.
Tóc! Tóc ngươi dính vào nghiên mực rồi kìa!
Tần Huyền Hiêu chẳng hề hay biết, tự mình tạo dáng sao cho đẹp trai nhất, còn kéo dài giọng nói: \”Miệng thì nói không thích, nhưng chẳng phải vẫn lén giấu bức họa trẫm vẽ hay sao?\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
Y cảm thấy có lẽ sáng nay mình đã ăn quá nhiều dầu mỡ*.
*Dầu mỡ tiếng trung là 油膩, ngoài ra còn có nghĩa khác là ngán ngẩm, sến súa.
\”Còn nói bậy nữa là ta nhét vào miệng ngươi đấy.\” Tần Đạc Dã lạnh lùng đe dọa.
Tần Huyền Hiêu lập tức ngậm miệng.
Đúng lúc này, Câu Hoằng Dương nắm bắt thời cơ hoàn hảo, chọn một khoảng lặng không ảnh hưởng đến hứng thú của Hoàng đế mà bước vào bẩm báo.
Tấu chương buổi sáng đã được Môn Hạ Tỉnh đưa tới.
Tần Đạc Dã theo phản xạ muốn giục Hoàng đế phê duyệt tấu chương, nhưng vừa mở miệng, y mới sực nhớ ra hắn đâu phải con mình.
Vậy thì y dạy dỗ làm gì?
Trong lúc y còn đang ngẩn người, Tần Huyền Hiêu đã sai người dọn bàn, đặt tấu chương lên, đồng thời kéo chiếc tọa tháp dành cho Tần Đạc Dã ngồi ngay bên cạnh mình.


