\”Khanh cũng là của trẫm, cớ gì phải tranh sủng.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tần Đạc Dã lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi con ngươi đen láy, y nhạy bén bắt được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt phượng của Tần Huyền Hiêu, nó nhỏ đến mức gần như không thấy, nhưng vẫn xuất hiện trong chốc lát.
Thiếu niên Hoàng đế che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng một số thay đổi nhỏ trong ánh mắt vẫn không thể qua mắt một vị đế vương khác – người đã từng trị vì mười hai năm.
Tần Đạc Dã hờ hững cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng.
Hừ.
Thì ra là vậy.
Khóe môi y khẽ nhếch, tia hoảng loạn vừa nhìn thấu đã giúp y hiểu rằng, hiện tại bản thân đang nắm giữ một lợi thế nào đó.
Lúc ngước mắt lên lần nữa, vẻ lạnh lùng của Tần Đạc Dã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười hoàn hảo không một kẽ hở. Y nhẹ nhàng gật đầu với Tần Huyền Hiêu: \”Làm rất tốt.\”
Tần Huyền Hiêu sững người, cảm xúc vốn tụt dốc không phanh bỗng bị nụ cười và sự công nhận của Tần Đạc Dã khuấy động. Hắn mở to mắt, ngẩn ngơ ngồi đó, đôi đũa ngọc vẫn đang gắp thức ăn cho đối phương cũng khựng lại giữa không trung.
Tần Đạc Dã quan sát mọi cử động của hắn, tất nhiên không bỏ sót sự ngây người này.
Quả nhiên, bất kể lý do là gì, hiện tại Hoàng đế đã cướp đoạt giang sơn của y dường như có cảm xúc dao động theo từng hành động của y.
Nếu có thể tận dụng tốt điều này…
Ngón tay Tần Đạc Dã khẽ nhúc nhích, y gắp sợi thịt gà thanh đạm mà Tần Huyền Hiêu vừa gắp cho mình, rồi đưa vào miệng.
Hành động này hiển nhiên khiến vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mặt cực kỳ hài lòng.
Tần Huyền Hiêu lại càng tích cực gắp thức ăn hơn, suốt bữa sáng, Tần Đạc Dã nhận ra tên này chỉ mãi lo phục vụ y.
Đế vương cao cao tại thượng ấy cẩn thận làm những việc mà trước đây chỉ có Thái giám nội đình mới làm, bẻ bỏ những phần cứng của rau củ, chỉ gắp phần non mềm, tỉ mỉ nhặt xương ra khỏi thịt gà, lại còn rất vui vẻ khi làm điều đó.
Tần Đạc Dã thuận theo hắn, phối hợp dùng bữa, sau đó vào thời điểm thích hợp, y cố ý chọn một chiếc há cảo tôm trong suốt mà mình không thích, đặt vào đĩa của Tần Huyền Hiêu.
\”Được rồi, ngươi cũng dùng bữa đi.\” Giọng y nhẹ nhàng, khi đó y lại một lần nữa nhìn thấy trong đôi mắt phượng vốn luôn u ám của Tần Huyền Hiêu lóe lên tia sáng, hắn hài lòng đến mức lập tức nuốt trọn miếng há cảo tôm.
Sau đó, hắn được đằng chân lấn lên đằng đầu, hơi nhích lại gần vị trí của Tần Đạc Dã, cúi đầu nhìn y, hỏi với giọng điệu mong đợi: \”Ái khanh không giận trẫm nữa sao?\”


