\”Chẳng khác nào một con cún đang chờ được vuốt ve.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Đêm đó giằng co đến rất khuya, ý thức của Tần Đạc Dã có chút mơ hồ. Y nhớ đại khái mình đã tranh thủ đấm Tần Huyền Hiêu mấy cú, mỗi cú đều dốc hết sức, tuyệt đối không nương tay.
Đánh người tất nhiên là hả giận, nhưng mỗi lần hạ một cú đấm, thứ y nhận lại chính là cách hành hạ càng quá đáng hơn từ tên cầm thú kia.
Vì thế, y lại tung thêm một đấm vào người trên thân mình.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Tần Huyền Hiêu, Tần Đạc Dã cảm thấy cực kỳ sung sướng, nốt ruồi đỏ trên sống mũi càng thêm nổi bật, đỏ đến mức nhỏ ra máu.
Cuối cùng, y nghiến răng đe dọa: \”Tần Huyền Hiêu… có bản lĩnh thì đêm nay ngươi giết ta luôn đi. Bằng không, sớm muộn gì cũng có ngày ta giết ngươi.\”
Những chuyện sau đó, Tần Đạc Dã đã không còn nhớ rõ.
Sau một đêm giày vò y đã kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên tai là tiếng mưa ngoài điện, cơn mưa xối xả dần nhỏ lại, chỉ còn âm thanh tí tách rả rích.
Trong cơn mơ màng, y có cảm giác mình bị ai đó bế lên, thân thể được nhẹ nhàng lau chùi, sau đó đặt lại lên giường.
Rồi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Cơ thể này thật sự quá yếu.
Sáng hôm sau, y lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt mông lung một lát rồi dần dần rõ nét.
Vẫn là trên giường của Tần Huyền Hiêu, nhưng lần này bên cạnh không có ai. Không giống mấy hôm trước, mỗi lần tỉnh lại, tên cầm thú kia đều quấn lấy y trong chăn mà cọ loạn.
Lúc đó, Tần Đạc Dã không thấy có gì kỳ lạ. Nhưng sáng nay ngẫm lại, sắc mặt y bỗng cứng đờ, có vẻ y đã biết lúc ấy Tần Huyền Hiêu đang làm gì rồi.
Đồ khốn kiếp này!
Tần Đạc Dã cảm nhận một chút, thấy trên người sạch sẽ. Lớp mồ hôi dính nhớp từ tối qua hẳn đã được Tần Huyền Hiêu lau đi.
Ngoại trừ tứ chi có chút mỏi nhừ và vài vết sưng đỏ vì cọ xát, cơ thể y không có gì khó chịu nữa.
Tần Đạc Dã nằm ngửa trên giường, ánh mắt dừng trên màn trướng phía trên. Tấm màn vẫn vậy, những hoa văn kim ngân vẫn lặng lẽ bao phủ.
Hoa kim ngân vẫn còn đó, nhưng giang sơn đã đổi chủ.
Mới chỉ trăm năm ngắn ngủi mà thôi.
Cho đến khoảnh khắc biết được sự thật vào hôm qua, y vẫn còn mơ tưởng dạy bảo Hoàng đế, dẫn dắt minh quân, khôi phục cơ nghiệp thái bình thịnh thế.
Hôm nay tỉnh dậy nhớ lại, thật là…
Tần Đạc Dã giơ tay lên, dùng mu bàn tay che mắt, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối.
Thật là nực cười.
Y khẽ cười một tiếng, rồi thở dài nặng nề. Sau đó, nụ cười kia lại biến thành một cái cười cúi đầu không thành tiếng. Chỉ có đôi vai hơi run run, rồi cuối cùng, biến thành nụ cười cay đắng.


