[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 24: Trẫm muốn khanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 24: Trẫm muốn khanh

\”Đa tạ ái khanh ban thưởng…\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ầm ầm!

Bên ngoài sấm sét vang trời, mưa rơi tí tách không ngừng.

Trời thu lạnh lẽo, cơn mưa xối xả mang theo gió lớn quét qua cung điện, kèm với đó là hơi lạnh thấu xương.

Song, bên trong đại điện, không khí nóng rực đến mức ngọn nến cháy sáng rực rỡ, màu sắc đỏ tươi như máu.

Hai thân thể áp sát vào nhau, Tần Đạc Dã bị ép xuống bàn, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong không gian chật hẹp giữa hai người.

Nếu là mấy ngày trước, y nhất định sẽ nắm tay Tần Huyền Hiêu, lập tức gọi Ngự y đến băng bó cho tên nhóc phiền phức này. Nhưng giờ đây, y chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, chắc chắn Tần Huyền Hiêu đã bị y chém thành trăm mảnh.

\”Buông ra!\” Tần Đạc Dã hạ giọng, dùng chân đạp mạnh lên giày hắn.

\”Shh…\” Tần Huyền Hiêu nhíu mày vì đau, nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, hắn cười nhạt: \”Ái khanh thật nhẫn tâm.\”

\”Bớt nói nhảm… ưm!\”

Tần Huyền Hiêu đột ngột túm lấy tóc y, kéo mạnh về phía sau. Toàn thân Tần Đạc Dã run lên, đầu bị kéo ngửa ra, để lộ phần cổ yếu ớt, ngay lập tức bị hắn hung hăng cắn xuống yết hầu.

Lần cắn này dùng sức không hề nhẹ, răng nanh cắm vào da thịt, vị tanh ngọt của máu lan tràn trong miệng Tần Huyền Hiêu. Hắn ngẩng đầu lên, khóe môi dính một vệt máu, còn nở nụ cười đầy tà mị.

\”Hỗn xược!\” Khuôn mặt Tần Đạc Dã hoàn toàn lạnh lẽo, y giãy giụa muốn thoát ra.

Tuy y tỉnh táo, nhưng thân thể lại không còn sức mạnh như kiếp trước. Hai cổ tay y bị Tần Huyền Hiêu khóa chặt dễ dàng, chỉ cần xoay nhẹ, Tần Đạc Dã lập tức bị ép quay người lại, cánh tay bẻ ra sau, lưng dán chặt vào lồng ngực đối phương, bị hắn giữ lấy trong vòng tay rắn chắc.

Bên tai vang lên tiếng cười khiến da đầu y tê rần.

\”Ha.\”

Tần Huyền Hiêu ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai y: \”Có vẻ bây giờ ái khanh không còn xem trẫm là trẻ con nữa rồi.\”

Tần Đạc Dã lạnh lùng cười khẩy, giọng khàn đặc: \”Ngươi cũng xứng?\”

Từ khi biết Tần Huyền Hiêu không phải con cháu nhà họ Tần, y đã không còn muốn quan tâm sống chết của hắn nữa, huống hồ là xem như trẻ con.

Trước đây, y từng dùng tình yêu thương chân thành của bậc trưởng bối để đối đãi với hắn, giờ nhớ lại chỉ cảm thấy nực cười.

Cướp lấy giang sơn nhà họ Tần mà còn muốn y đối xử tốt với hắn?

Mơ đi!

Nhưng ngoài dự đoán, Tần Huyền Hiêu không những không tức giận mà còn cười càng vui vẻ hơn. Hắn cúi người, khẽ cắn lên vành tai y, thì thầm: \”Như thế thì tốt quá rồi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.