\”Ái khanh thích gọi tên trẫm đến thế sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Đạc Dã không biết mình đang nghĩ gì.
Y cảm thấy đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, đầu óc trống rỗng, bên tai là tiếng vó ngựa rầm rập, ầm ầm vang dội, sau cùng chỉ còn lại một mảnh ù đặc.
Lận tướng quân… vừa nói gì vậy?
Cha ruột của tiểu Hoàng đế là ai? Triệu gì cơ?
Tần Đạc Dã gần như không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình, toàn thân y lạnh ngắt, đầu ngón tay khẽ run, không dám tin vào tai mình.
Trong đình nghỉ mát, cuộc trò chuyện giữa Tần Huyền Hiêu và Lận Tê Nguyên vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh xuyên qua tiếng ù tai chói tai, rồi như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đầu Tần Đạc Dã.
\”Triệu Chi Hàn à, được, trẫm sẽ đến thăm ông. Lận Khê và ông chôn cùng một chỗ, đến lúc đó trẫm cũng tiện đường đốt cho bà ấy ít giấy tiền.\”
Nghe xưng hô của Tần Huyền Hiêu khi nhắc đến Lận Khê, Lận Tê Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
\”Bệ hạ.\” Lận Tê Nguyên bỗng quỳ một gối phía sau Tần Huyền Hiêu, \”Cảm ơn ngài đã báo thù rửa hận cho phụ mẫu và ngoại tổ mẫu của ngài.\”
Giọng Tần Huyền Hiêu nhạt nhẽo: \”Đám rác rưởi nhà họ Tần, giết thì giết thôi. Ngược lại, Lận tướng quân à, cậu mà quỳ trước cháu như vậy, thật chẳng ra thể thống gì.\”
\”Là thần quỳ trước quân vương.\” Lận Tê Nguyên cố chấp sửa lại.
\”Vậy tùy cậu.\” Tần Huyền Hiêu không muốn tranh cãi.
Tần Đạc Dã chỉ cách đình nghỉ vài bước, y nghe rõ mồn một lời nói của hai người, từng câu từng chữ như đâm vào tim.
Y đứng yên tại chỗ, không thể tiến lên, cũng không biết có nên lùi lại hay không.
Bất chợt, một tiếng sấm vang dội từ chân trời, nổ tung giữa tầng mây âm u dày đặc.
Tần Đạc Dã giật bắn người, bỗng thoát ra khỏi trạng thái hoảng hốt, lúc này y mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo mình.
Tần Đạc Dã nhìn chằm chằm vào đình nghỉ, nơi thần tử và vị đế vương một quỳ một ngồi kia. Nhân lúc cậu cháu hai người chưa phát hiện ra mình, y không chút do dự quay lưng rời đi.
Đình nghỉ lặng đi trong chốc lát, chỉ còn tiếng nước suối róc rách chảy quanh. Lận Tê Nguyên đột nhiên cất giọng: \”Bệ hạ, vừa rồi có người nghe lén.\”
\”Trẫm biết.\” Tần Huyền Hiêu khẽ nghiêng đầu, liếc ra phía sau, bắt gặp bóng lưng Tần Đạc Dã khuất dần trong hành lang cung điện.
Lận Tê Nguyên hờ hững hỏi: \”Là ai? Y đã nghe thấy, vậy có cần… giết không?\”
Mắt phượng của Tần Huyền Hiêu hơi rủ xuống, một tia thích thú lóe lên rồi biến mất, khóe môi hắn cong lên, khẽ đáp: \”Không cần.\”


