\”Ái khanh, định tạo phản à?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Động tác của ái khanh rất chuẩn.\”
Tần Huyền Hiêu đứng thẳng dậy đi đến giữa sân, nhận lấy khăn tay từ Câu Hoằng Dương, hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của Tần Đạc Dã, rồi hỏi: \”Khanh học Bát Đoạn Cẩm từ bao giờ?\”
Học hồi kiếp trước.
Tần Đạc Dã nhận khăn tay, môi y mấp máy, rồi thản nhiên bịa chuyện: \”Học trong mơ.\”
Tần Huyền Hiêu: \”…\”
Hắn cố tình bỏ qua câu trả lời này, đổi sang chuyện khác: \”Sáng nay trẫm nhận được tấu chương đàn hặc Đệ Ngũ Ngôn, khiến trẫm đọc mà cười không ngớt.\”
\”Sao vậy?\” Tần Đạc Dã bị thu hút sự chú ý, \”Chẳng lẽ là chuyện con trai thứ của Đệ Ngũ Ngôn cưỡi ngựa chạy loạn giữa phố, gây thương tích cho người khác, bị dạy dỗ mãi không chừa, đến mức có kẻ dâng sớ đàn hặc rằng, ngay cả con mình mà Đệ Ngũ đại học sĩ còn dạy không nổi, thì nói gì đến nhân sĩ thiên hạ?\”
\”Ái khanh đoán không sai.\”
\”Còn phải nói, khi đó ta cũng có mặt, người ngươi phái theo dõi ta cũng có mặt, chuyện xảy ra khi ấy, cả ngươi và ta đều biết rõ mà.\”
Tần Huyền Hiêu khẽ cười, nhẹ nhàng mân mê ngón tay, rồi bước lại gần Tần Đạc Dã.
Hắn ngày càng thích dáng vẻ của người trước mắt, bình thản, thẳng thắn, tư duy nhanh nhạy, mưu lược sâu xa, như thể cả thiên hạ đều bị y nắm bắt trong tầm tay.
Cực kỳ hợp ý hắn.
\”Có kẻ muốn nhắm vào Đệ Ngũ Ngôn.\” Tần Đạc Dã nhận lấy chén trà từ Câu Hoằng Dương, y nhấp một ngụm, vừa nhàn nhã đi dạo trong sân, vừa thả lỏng cơ thể đau nhức sau khi vận động.
\”Không có gì lạ. Đệ Ngũ Ngôn không xuất thân từ thế gia sĩ tộc, nhưng lại là người đọc sách uyên thâm, tinh thông cổ kim, thông một mà biết mười, là bậc nho sĩ hiếm có, danh tiếng lẫy lừng trong giới văn nhân thiên hạ.\”
Tần Huyền Hiêu nói tiếp: \”Thế lực của Đệ Ngũ Ngôn trong triều ngày càng lớn, đương nhiên đã đụng chạm đến \’bát cơm\’ của một số người.\”
Thì ra là thế.
Tần Đạc Dã cúi mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Thiên hạ ngày nay, quyền lực của sĩ tộc đã lớn đến mức này rồi sao?
Kiếp trước, vì quần thần nhu nhược nên hoạn quan lộng quyền, ngoại thích chuyên chính, quyền lực bị hậu cung nắm giữ chặt chẽ, những Hoàng đế nhỏ tuổi kế vị đều liên tiếp trở thành con rối trong tay bọn chúng.
Sau khi y lên ngôi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cạm bẫy này, tiến hành cải cách mạnh mẽ, phân chia hai cánh trái phải của điện Vô Cực thành cổng Văn Uyên và cổng Võ Hạp, đặt nền tảng cho sự tồn tại song song giữa thế gia văn nhân và võ tướng, giúp văn võ đồng trị, ngăn chặn sự lộng hành của quyền lực hậu cung.


