\”Sao mặt mày lại tái nhợt như vậy?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Ý thức mơ màng rồi lại chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm.
Tần Đạc Dã biết, y lại nằm mơ.
Cảnh trong mơ là ký ức của Văn Tình Hạc. Mỗi lần y đắm chìm trong giấc ngủ sâu, ký ức này lại như vết dầu loang, có mờ có rõ, thỉnh thoảng hiện lên.
Giấc mơ đêm nay rõ đến lạ thường.
Dường như nó đã có từ lâu, Tần Đạc Dã mất một lúc mới nhận ra, đây có lẽ là ký ức thuở nhỏ của Văn Tình Hạc.
Giữa đám đông vội vã trên con phố, ai nấy đều mang nét mặt ưu sầu.
\”Bệnh tật\”, \”nạn đói\”, \”mùa đông giá rét\” những cụm từ u ám tuyệt vọng len lỏi qua đám người khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, rồi lọt vào tai y.
Tần Đạc Dã nhìn theo dòng sông, ánh sáng vàng xanh phản chiếu trên mặt nước, từ đó y thấy thân thể mình lúc khoảng bảy tám tuổi.
Đây là ký ức của Văn Tình Hạc khi còn nhỏ.
Bỗng nhiên, tiếng huyên náo vang lên từ một góc phố, có người kêu la, đám đông như bầy chim hoảng sợ tản đi tứ phía.
Y nhìn về phía đầu phố, một chiếc xe ngựa vàng xông vào đám đông, ngông cuồng di chuyển giữa chợ, đội nghi trượng đi theo xa hoa đến mức Tần Đạc Dã chưa từng thấy.
Đám người đi trước cầm cương ngựa, quát tháo dọn đường, người dân gầy gò với gương mặt khắc khổ bị ép phải quỳ xuống hai bên, họ không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi thấp chờ đợi xe ngựa đi qua.
Cờ hiệu được thêu bằng tơ tằm quý giá, nhuộm bằng bột vàng, ánh lên sắc sáng chói, tương phản rõ rệt với con phố xám xịt tồi tàn.
\”Đùng!\” Tiếng trống vang dội.
\”Thiên tử xuất hành, dân đen tránh đường!\” Tiếng hô sắc bén và đanh thép của Thái giám vang lên, như muốn xé toạc bầu không khí.
Ngay lúc đó, những tên đầy tớ phía trước giơ roi ngựa lên, xua đuổi đám dân chúng trên đường.
Trong ký ức, Văn Tình Hạc di chuyển theo dòng người, Tần Đạc Dã không thể hành động, chỉ có thể đứng yên nhìn cảnh tượng này.
Lửa giận trong lòng Tần Đạc Dã từ từ dâng lên, khuôn mặt y lạnh tanh, ánh mắt âm trầm.
Hoàng đế xuất hành, đương nhiên phải có xe ngựa lớn, đội hộ vệ hùng hậu, kèn trống vang dội và một đoàn nghi trượng đồ sộ.
Tuy nhiên, nếu có nghi thức xuất hành, lẽ ra phải thông báo cho dân chúng chuẩn bị tránh đường để bảo vệ an toàn, phòng trường hợp xe ngựa Hoàng đế đi qua làm bị thương người đi đường.
Tần Đạc Dã nhìn quanh, dân chúng trên phố ai nấy đều hoảng loạn, không kịp tránh né, gương mặt đầy thất thểu, giống như đã quá quen với cảnh tượng này. Rõ ràng đây không phải là lần đầu Hoàng đế làm như vậy.


