\”Lần đầu tiên Thành Liệt đế sợ hãi như vậy.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Cho ông ta vào.\”
Giám chính của Tư Thiên Giám khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc buộc gọn bằng một sợi dây, hai bên tóc mai và râu đã điểm bạc.
Giám chính bước vào, vốn định bẩm báo trực tiếp, nhưng ánh mắt bất ngờ lướt qua Tần Đạc Dã đang ngồi cạnh Hoàng đế, ông ta lập tức nuốt lời định nói xuống bụng.
Một lúc lâu không lên tiếng, Tần Huyền Hiêu đặt bản tấu đang phê duyệt bằng bút chu sa xuống, mất kiên nhẫn nhìn về phía Giám chính trong điện: \”Có việc gì thì nói mau lên.\”
Giám chính vội vàng quỳ xuống, nghiêm mặt thưa: \”Đêm qua thần và các quan Tư Thiên Giám quan sát thiên tượng, diễn giải tinh đồ, phát hiện mặt trăng đang ở vị trí Bích Tú, điều này báo hiệu rằng trời sẽ có mưa lớn.\”
Lời còn chưa dứt, Tần Huyền Hiêu đã khẽ gõ vào cái chặn giấy trên bàn, phát ra tiếng cạch.
\”Nói tiếng người.\”
Giám chính vội nuốt xuống nửa câu sau, đổi giọng: \”Đầu tháng sau sẽ có mưa lớn, mưa xong vài ngày trời quang đãng. Vì vậy, ngày mùng bảy tháng mười là thời điểm thích hợp để tổ chức lễ săn bắn mùa thu.\”
Tần Huyền Hiêu bỗng nhiên hỏi: \”Khi nào Lận tướng quân hồi kinh?\”
Câu Hoằng Dương đứng một bên chờ lệnh, nghe vậy bèn bước lên trả lời: \”Nếu tính cả thời gian mưa, thì ngày mùng năm tháng mười có thể tới nơi ạ.\”
\”Được, về thời gian tổ chức săn bắn, ngươi đến bàn bạc với Lễ bộ đi.\” Tần Huyền Hiêu gật đầu.
\”Vâng.\” Giám chính Tư Thiên Giám chắp tay nhận lệnh, nhưng không lập tức rời đi, mà thay vào đó ông ta ngập ngừng một chút, liếc mắt nhìn Tần Đạc Dã, do dự nói: \”Bệ hạ, còn một việc nữa…\”
Tần Đạc Dã đang mài mực bỗng dừng tay, nhìn Giám chính với vẻ thú vị, không hề có ý định tránh mặt.
Đại khái y đã đoán được Giám chính muốn nói gì.
Tần Huyền Hiêu: \”Có chuyện thì nói.\”
Giám chính chậm rãi thưa: \”Bệ hạ, chuyện này không thể để người ngoài nghe được.\”
Vừa dứt câu, ông ta liếc nhìn Tần Đạc Dã, ý tứ trong lời nói không cần giải thích thêm.
Hài hước ghê, trăm năm trôi qua, trẫm lại trở thành kẻ ngoài cuộc trong cung điện này.
Tần Đạc Dã nhẹ nhàng đặt bút chu sa xuống, ngồi thẳng người hơn, hoàn toàn không có ý định ra ngoài.
Tần Huyền Hiêu buông tấu chương, nhìn Giám chính Tư Thiên Giám, lại liếc qua Tần Đạc Dã, rồi lên tiếng: \”Văn khanh không phải người ngoài, có gì cứ nói.\”
Giám chính cau mày, thấy không thể thuyết phục được Hoàng đế, ông ta đành mạnh dạn dập đầu, âm vang như sấm, \”Bệ hạ minh giám!\”
\”Thiên tượng có biến, sáu ngày trước đột nhiên xuất hiện một khách tinh* vô danh, sáng chói lạ thường, ngày càng tiến gần tới vị trí của Bắc Thần tinh. Đêm nay thần và các quan Tư Thiên Giám quan sát, phát hiện khách tinh đã chạm vào Bắc Thần tinh, hình thành cảnh tượng song tinh đồng tọa**.\”


