\”Trẫm có thể tin khanh.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Huyền Hiêu bước vào phòng trong, thấy Tần Đạc Dã đang nhíu mày ngồi trên giường. Dưới chân giường có đặt một lư hương hình thú, bên trong đốt than bạc cao cấp.
Động tác của y có phần vụng về, một tay dùng khăn lụa lau tóc, tay kia đưa phần tóc còn ướt tới gần lò để hong khô.
Nghe tiếng bước chân, Tần Đạc Dã ngẩng đầu nhìn, y thấy mái tóc của Tần Huyền Hiêu xõa xuống, độ dài chỉ chạm đến thắt lưng, không khỏi thầm ghen tị. Nhìn lại mái tóc dài phiền phức của mình, y bực bội bĩu môi.
Văn Tình Hạc để tóc dài như vậy làm gì chứ!
Kiếp trước, tóc của Tần Đạc Dã rất ngắn. Hồi nhỏ ở Bắc Cương, gió vừa hanh vừa nóng, tắm xong cưỡi ngựa một vòng là gần như khô ráo.
Kinh thành quanh năm ẩm ướt, nhưng lúc ấy y đã là Hoàng đế, tất nhiên luôn có người hong khô tóc cho.
Dù công vụ bận rộn đến đâu, Tần Đạc Dã cũng sẽ chọn ngày tốt rồi cắt tóc ngắn lại để dễ dàng búi gọn, tiết kiệm thời gian hong khô.
Không giống như hiện tại, tốn công tốn sức hong lâu như vậy mà tóc vẫn còn ướt.
\”Có kéo không?\” Tần Đạc Dã thở dài, cầm mớ tóc còn ẩm lên, ngả người tựa vào giường hỏi.
\”Làm gì?\” Tần Huyền Hiêu bước tới.
Tần Đạc Dã lắc tóc, \”Cắt đi, phiền phức quá.\”
Tần Huyền Hiêu nhíu mày, hắn tiện tay lấy kéo đưa qua, \”Chẳng phải người trong gia tộc các khanh thường nói tóc là biểu hiện của lễ nghĩa và phẩm cách à?\”
\”Lễ nghĩa liêm sỉ là do tự mình suy xét, độ dài tóc thì có thể phản ánh được gì?\” Tần Đạc Dã nhận lấy kéo, dứt khoát nâng tay cắt ngang mái tóc dài.
Tóc đen như mực, vừa ẩm vừa nặng rơi thẳng xuống đất.
\”Phản ánh một người có sống trong nhung lụa hay không à?\” Tần Đạc Dã lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, sau đó bổ sung thêm.
Trái tim Tần Huyền Hiêu run lên, ánh mắt hai người họ giao nhau, Tần Đạc Dã cúi đầu nhìn phần tóc ngắn hơn phân nửa của mình, tỏ vẻ hài lòng.
Tóc mái rũ xuống che khuất đôi mày, nét mặt dường như không còn vẻ nhút nhát khi bị ép trình tấu ở đại điện, mà thay vào đó là sự tự tin và bình thản.
Phong thái cao quý như rồng phượng.
Tần Huyền Hiêu bất giác nghĩ đến câu này, không cách nào xóa nó khỏi tâm trí.
Những ký ức trong điện Vô Cực dần phai nhạt, đôi mắt đen tuyền của Tần Đạc Dã lại hiện lên rõ ràng, như thể lần gặp gỡ thực sự của họ là tại điện Hàm Chương.
Tần Huyền Hiêu tiến tới ngồi bên cạnh, dùng khăn lụa lau tóc cho y.
Phòng trong trở nên yên tĩnh. Hai người chờ tóc khô, xung quanh chỉ còn tiếng than bạc cháy lách tách rất khẽ trong lò.


