\”Trẫm giúp khanh búi tóc.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Huyền Hiêu ngồi một mình trên đài cao, thân thể thả lỏng, thoải mái tựa lưng. Đôi mắt hắn đầy tính xâm lược nhìn chăm chú về phía Tần Đạc Dã.
Ánh mắt hai người tựa như hai lưỡi kiếm giao nhau, nhưng lại lặng lẽ đối đầu, không hề phát ra tiếng động.
Ban đầu, Tần Huyền Hiêu cho rằng vị thần tử ăn nói ngông cuồng bất kính kia chẳng qua chỉ là kẻ phô trương thanh thế để lấy lòng người.
Nhưng mấy ngày ngắn ngủi không gặp lại khiến hắn nhớ nhung, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt sâu thẳm như chấm mực kia.
Hôm nay cuối cùng cũng được gặp, tâm trạng hắn bỗng chốc vui vẻ một cách kỳ lạ. Ngón tay Tần Huyền Hiêu gõ nhẹ xuống án thư, khóe môi bất giác cong lên, để lộ một nụ cười như có như không.
Đệ Ngũ Ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, vừa ngẩng đầu đã thấy biểu cảm của Hoàng đế, ánh mắt ông mở to vì kinh ngạc. Mấy vị quan bên cạnh cũng vậy, ai nấy đều vội cúi đầu để che giấu sự kinh hãi.
Mỗi lần lên triều, bệ bạ đều mang bộ mặt âm trầm, không lạnh lùng giận dữ thì cũng là chế giễu mỉa mai để đối mặt với đám triều thần. Bọn họ chưa từng thấy bệ hạ cười bao giờ.
Hôm nay sao lại thế này?
Chúng thần bước vào đội ngũ, chỉnh trang y phục rồi cúi người hành lễ, sau đó tiếng hô \”vạn tuế\” vang dội như núi.
Trình tự triều hội chẳng khác gì so với kiếp trước của Tần Đạc Dã, thậm chí còn khiến y nảy sinh một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, có thể dễ dàng hòa nhập.
Vì cảm lạnh chưa khỏi, đầu óc y mơ màng, mí mắt nặng trĩu và khô rát. Tần Đạc Dã ở cuối đội ngũ, y nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi, chỉ lặng lẽ nghe các quan viên bàn chuyện triều chính.
Sau khi nhắm mắt, đầu óc y mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Ban đầu, triều thần bàn đến chuyện sắp vào mùa, cần chuẩn bị cho lễ săn mùa thu, việc này nên giao cho Binh bộ và Lễ bộ cùng phụ trách.
Thỉnh thoảng có vài vị đại thần đối đầu qua lại, dường như đang tranh giành vị trí chủ trì và Lễ quan. Các thế lực trong triều đua nhau đẩy người của mình vào vị trí then chốt.
Dù chưa hiểu mấy về tình hình trong triều, nhưng Tần Đạc Dã cũng có thể nhận ra dã tâm lộ rõ trong những lời tranh cãi kia. Y không tin Tần Huyền Hiêu ngồi ở vị trí đó bao năm mà lại chẳng mảy may gì.
Nghĩ vậy, y ngẩng đầu lên, muốn xem đứa nhỏ nhà mình.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt không hề che giấu của Hoàng đế. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi cụp xuống, vẫn chăm chú nhìn về phía cuối hàng quan viên, nơi Tần Đạc Dã đang đứng.
Thấy y mở mắt ngẩng đầu, Tần Huyền Hiêu còn nháy mắt với y một cái.
Cũng không biết đứa nhóc này đã nhìn bao lâu, hoàn toàn chẳng chú tâm vào triều chính gì cả!


