\”Văn đại nhân nói vậy là sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Xích Huyền thấy Tần Đạc Dã cũng bị kéo đi, thân hình hắn lóe lên rồi vội chạy theo sau, tay vẫn cầm giấy bút ghi chép loạt xoạt những điều trông thấy.
\”Trưởng tỷ, đệ về rồi đây!\”
Đệ Ngũ Trọng Hi đẩy mạnh cánh cửa lớn, kéo theo Tần Đạc Dã xông vào trong nhà.
Chạy một mạch, cuối cùng Tần Đạc Dã cũng được dừng lại, y cúi người, một tay chống gối, tay kia đặt lên ngực, từ từ điều chỉnh nhịp thở.
Vì hoạt động quá mạnh nên tim y đập thình thịch, phổi nóng ran gần như không thở nổi.
Mưu sát! Đây chính là mưu sát! Đứa nhóc này không biết kính già nhường trẻ gì cả!
Tần Đạc Dã một lần nữa quyết tâm đưa việc rèn luyện thể chất vào kế hoạch của mình.
Y đứng thẳng người dậy, thấy ở giữa sân nhà Đệ Ngũ có một cô gái mặc y phục luyện võ đang vung đao múa kiếm đầy uy nghiêm.
Hay lắm!
Ánh mắt Tần Đạc Dã thoáng qua một tia tán thưởng.
Nghe thấy tiếng của Đệ Ngũ Trọng Hi, cô gái hất tóc đuôi ngựa, nắm lấy tay em trai mình kéo vào sân, \”Tới! Đệ qua đây tập vài chiêu với ta!\”
Mũi thương sắc bén lướt qua cổ Tần Đạc Dã, trong chớp mắt, Đệ Ngũ Trọng Hi đứng bên cạnh đã bị nhấc bổng ném vào giữa sân.
Không trung vang lên tiếng hét thảm thiết của thiếu niên: \”A a a, đệ không muốn! Văn huynh, cứu ta với!\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
Gia phong nhà Đệ Ngũ thật đáng sợ.
Trận đánh loảng xoảng vang ở giữa sân, cây thương bay lên ngọn cây rồi rơi phập xuống, cắm xiên vào nền đá xanh, thân thương chỉ cách chân Đệ Ngũ Trọng Hi nửa bước.
Ánh chiều tà dịu dàng, nắng vàng phủ lên bóng người và lá cây trong sân, tạo nên một tầng sáng óng ánh.
Đầy tớ trong phủ mang đến cho Tần Đạc Dã một tách trà xanh.
Cô gái kéo Đệ Ngũ Trọng Hi đang nằm thở dốc đến trước mặt Tần Đạc Dã, nghiêm trang chắp tay hành lễ, nói: \”Khá lắm, thương bay sát cổ mà ngươi cũng không chớp mắt.\”
Tần Đạc Dã khẽ mỉm cười, giữ đúng lễ tiết, đáp lại: \”Đệ Ngũ cô nương thật xứng danh nữ trung hào kiệt.\”
Hai mắt Đệ Ngũ Mục Lan sáng lên, định đưa tay kết nghĩa huynh đệ với Tần Đạc Dã.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn phủ Đệ Ngũ lại bật mở, một người trung niên mặc quan phục phẩm hàm cao nhất bước vào, dang rộng tay rồi lớn tiếng nói: \”Các con, cha tan triều về rồi đây! Còn mang theo đồ ngon…\”
Vẻ mặt hiền hòa hạnh phúc của người trung niên bỗng chốc khựng lại khi gặp Tần Đạc Dã. Cả người ông đột ngột dừng bước, nét mặt có hơi ngượng ngùng.
Tần Đạc Dã nhìn thấy biểu cảm thoải mái của ông từ từ căng thẳng, rồi nghiêm túc chỉnh trang tư thế, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.


