\”Ngươi tên gì?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Ôi! Chân ta gãy mất rồi!\” Bà cụ quấn khăn che đầu lập tức ôm chân, mặt đầy đau đớn, rên rỉ nằm trên đất.
\”Hể? Kia chẳng phải là con trai nhà Đệ Ngũ đại nhân, Đệ Ngũ Trọng Hi sao?\”
Người đàn ông đang trò chuyện với Tần Đạc Dã nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng bên ngoài thì giật mình thốt lên.
Nhà Đệ Ngũ?
Tần Đạc Dã nghe cái tên này, trong lòng dấy lên chút tò mò, bèn hỏi: \”Thiếu niên đó làm sao vậy?\”
\”Phải rồi, huynh đệ à, ngươi ốm bệnh nên không biết, Đệ Ngũ Trọng Hi là ông trời con ở phố Tây Phường chúng ta. Cha nó là Đệ Ngũ Đại học sĩ đương triều, quyền lực ngút trời, nên không ai dám đụng vào nó cả! Thằng nhóc này thường ngày hành sự tùy tiện, không ai dám quản.\”
Thì ra là vậy…
Tần Đạc Dã lặng lẽ quan sát thiếu niên áo tím bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cậu bé đó đầy giận dữ, không ngừng quát tháo cụ bà ngã trên đất là \”già mà không biết xấu hổ\”.
Hôm qua, trong lúc Lưu Huyên Hải uy hiếp Tần Đạc Dã cũng nhắc đến trưởng nữ của nhà Đệ Ngũ, dường như muốn dùng cô gái này làm con cờ trong cuộc tranh giành ngai vàng.
Đệ Ngũ đại học sĩ à?
Tần Đạc Dã cầm chén rượu, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên miệng chén, khiến rượu bên trong gợn sóng lăn tăn.
Gã đàn ông bên cạnh định kéo y ra ngoài hóng hớt, nhưng khi vừa giơ tay lại thấy ánh mắt trầm tư của Tần Đạc Dã, bỗng dưng hắn cảm giác sống lưng lạnh toát, bàn tay cũng khựng lại giữa không trung.
Tần Đạc Dã đứng dậy, phủi áo nói: \”Ta ra ngoài xem.\”
Trên đường phố bên ngoài quán rượu, đám đông nhanh chóng tụ tập, bàn tán xôn xao.
\”Người cưỡi ngựa kia là ai vậy?\”
\”Ôi dào, không biết à? Đó là Đệ Ngũ Trọng Hi, tiểu công tử nhà Đệ Ngũ đại nhân đấy!\”
\”À, à, là cái tên hay ức hiếp dân lành đó hả?\”
\”Trời ơi, con đã thế thì cha chắc còn tệ hơn! Đấy mà là Đại học sĩ à?\”
Đệ Ngũ Trọng Hi ngồi trên lưng ngựa, nghe những lời này, mặt mũi y đỏ bừng, giơ roi quất mạnh xuống đất gần chân người nói, làm ông ta giật mình ngã ngửa, rồi ngồi bệt xuống đất, hét toáng lên: \”Đánh người! Con trai của Đệ Ngũ đại học sĩ đánh dân thường rồi!\”
Tiếng hít thở sâu vì kinh hãi vang lên từ đám đông.
Bỗng có tiếng hô to vọng lại: \”Đệ Ngũ đại học sĩ dạy con còn không nổi, sao xứng làm quan văn trong thiên hạ?\”
Cả đám đông lặng đi trong giây lát, rồi một giọng khác phụ họa: \”Đúng thế, danh tiếng nghe thì cao thượng, nhưng tâm địa không biết bẩn thỉu cỡ nào!\”
Như một ngọn lửa bị kích động, đám đông bắt đầu hò hét, biến thành một cuộc chỉ trích ầm ĩ.
\”Chuyên ức hiếp dân lành…\”


