\”Huynh đệ à, loại rượu này là rượu được ban tên đấy.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tối đó Tần Đạc Dã ngủ rất muộn. Ngọn nến trên bàn bị cắt ngắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi cháy cạn, sáp nến chảy dài.
Trăm năm phong sương qua đi, sử sách chỉ gói gọn trong một trang mỏng, vậy mà y cứ đọc đi đọc lại mãi.
Dẫu thân xác này đã rất mệt mỏi, nhưng linh hồn đế vương trăm năm trước vẫn tỉnh táo. Tần Đạc Dã từng nhiều đêm thức khuya phê duyệt tấu chương, lúc canh ba mới ngủ là chuyện thường tình.
Hơn nữa, y cũng không nỡ nhắm mắt, chỉ chăm chú đọc từng dòng chữ trong sử sách, chẳng biết mệt mỏi là gì.
Cuối cùng, Tần Đạc Dã gục trên bàn, cánh tay y kê lên những trang sử trăm năm của Đại Ngụy, rồi chìm vào giấc ngủ.
Ánh nến dịu dàng bao bọc lấy y, cho đến khi đêm dài chầm chậm trôi qua, ngọn nến bỗng chốc tắt phụt.
Gió đêm luôn mang theo cái lạnh thấu xương.
Không ngoài dự đoán, Tần Đạc Dã đã giày vò cơ thể này đổ bệnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, y cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc muốn bốc lửa.
Tần Đạc Dã lên tiếng gọi người, nhưng giọng nói đã khàn đặc.
Tam Cửu vội vã chạy vào, Câu Hoằng Dương biết Tần Đạc Dã đã tỉnh, bèn theo sau Tam Cửu định vào phòng.
Tam Cửu nhìn thấy y co ro bên bàn sách, cậu giật mình hoảng hốt chạy đến. Thấy sắc mặt y đỏ bừng khác thường, vội đưa tay chạm vào, nóng đến bỏng tay.
\”Lão gia, ngài bị sốt rồi sao?!\”
Câu Hoằng Dương đứng ngoài cửa, lập tức rụt chân lại, quay người rời khỏi viện, để Xích Huyền báo tin Tần Đạc Dã bị bệnh về hoàng cung.
Những chuyện còn lại, cứ giao cho bệ hạ quyết định.
Tần Đạc Dã cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng khi sờ lên trán lại nóng rực.
Rất có khả năng là do tối qua bị nhiễm phong hàn, cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt, lại thức khuya nên mới đổ bệnh.
Nhờ có Tam Cửu dìu đỡ, y chậm rãi đi đến giường rồi đắp tấm chăn dày. Tam Cửu chạy qua chạy lại như một cái bóng, lấy chậu nước lau mặt cho y.
\”Tam Cửu, đi gọi…\” Tần Đạc Dã cố nói qua cổ họng đau rát, \”gọi lang trung đến.\”
Suýt nữa thì nói thành gọi Ngự y.
Nhưng Tam Cửu vừa rời đi không lâu, Ngự y đã tự đến, thậm chí đến cực kỳ nhanh, là bị Thanh Huyền xách cổ áo mang tới.
Ngự y trông có vẻ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, dáng người lọm khọm. Bị một thanh niên cao lớn khỏe mạnh như Thanh Huyền xách đi như xách gà con, ông hoảng hốt đến mức quay đầu nôn mửa không ngừng.
Tần Đạc Dã chậm rãi hé đôi mắt nặng trĩu.
Gương mặt Ngự y lúc trắng lúc xanh, cả người già nua bị mang đi phi thân qua mái ngói, chịu không nổi nên nôn thốc nôn tháo.


