\”Chỉ có một vầng trăng sáng treo cao.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Cuối cùng Tần Đạc Dã cũng uống cạn thứ thuốc đen đặc đáng sợ khiến người ta nhìn mà kinh hãi kia, y vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sau đó nghiến răng tiễn Câu Hoằng Dương rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn đóng lại, y lao vào trong nhà, cầm lấy ly trà trên bàn rồi ngửa đầu uống cạn.
Vị chát nhẹ của trà xanh cuốn sạch mùi thuốc đậm đặc trong miệng, lúc này Tần Đạc Dã mới chậm rãi thở phào một hơi.
Ghét thật, cả hai đời đều không chịu được thứ gì đắng!
Sau khi tiễn khách đi, căn nhà lập tức trở nên im ắng. Tam Cửu đứng bên cạnh, do dự muốn nói rồi lại thôi.
Tần Đạc Dã thấy vậy, y điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng để bản thân trở nên thân thiện hơn: \”Tam Cửu, có gì muốn nói thì cứ nói đi.\”
Tam Cửu lắc đầu, trước hôm nay, cậu luôn cảm thấy lão gia chẳng khác gì mình, là người cùng tầng lớp, có thể thoải mái nói chuyện mà không e dè sợ hãi.
Nhưng giờ đây, Tam Cửu không còn dám nữa. Cậu cảm thấy lão gia như có thêm một loại khí chất mà mình không thể diễn tả, khiến cậu bất giác muốn cúi đầu khom lưng, sợ hãi một cách khó hiểu.
\”Được rồi, vậy ta có vài lời muốn nói.\” Tần Đạc Dã vẫy tay gọi Tam Cửu lại gần, đưa cho cậu một tờ khế ước bạc: \”Ta biết ngươi đã chăm sóc ta hơn mười năm qua, ngày ngày đều chăm chỉ cần mẫn. Nhưng giờ ta không còn cần người chăm sóc nữa, ngươi cũng đến tuổi lập gia đình, số tiền này ngươi cứ cầm lấy, coi như là chuẩn bị cho tương lai.\”
Tam Cửu ngơ ngác nhận lấy khế ước, mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Tần Đạc Dã.
Cậu mở to mắt không thể tin nổi, vội đẩy lại khế ước rồi quỳ sụp xuống, níu lấy áo của Tần Đạc Dã: \”Lão gia, ta không cần tiền! Xin ngài đừng đuổi ta đi!\”
Nước mắt Tam Cửu tuôn rơi, \”Mạng của Tam Cửu là do lão gia cứu về. Tam Cửu không lập gia đình, chỉ muốn ở bên chăm sóc cho lão gia mãi mãi.\”
Hầy, Tần Đạc Dã thở dài.
Không thể phủ nhận một việc là Tam Cửu thật lòng muốn ở lại bên Văn Tình Hạc.
Nhưng mặt khác cậu cũng làm những việc phản bội chủ nhân.
Tam Cửu chỉ là một người bình thường giống như bao người khác trên đời này. Cậu thiện lương, nhưng cũng dễ xao động, cũng từng tranh đấu với chính mình.
\”Vậy nói thẳng đi, ngươi đã gặp ai, nói những gì?\” Tần Đạc Dã nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Tam Cửu. Dù câu nói mang dấu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn và khẳng định.
Con ngươi của Tam Cửu bỗng nhiên run lên dữ dội.
Nhìn xem, chính là phản ứng này, không sai được nữa.
\”Đừng sợ, ta không trách ngươi.\” Tần Đạc Dã nhìn đứa trẻ chỉ khoảng mười mấy tuổi, y dịu giọng lại, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn: \”Ta cũng không đuổi ngươi đi, tin ta.\”


