\”Chỉ có ngươi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”A Dã…\”
Trong điện Hàm Chương, Tần Đạc Dã ngồi ngay ngắn sau án thư, cầm bút phê duyệt tấu chương, mặc cho Tần Huyền Hiêu nằm dài trên đùi mình.
\”Ài, A Dã!\” Tần Huyền Hiêu nhõng nhẽo: \”Sao ngươi không thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận với thiên hạ rằng ngươi chính là Thành Liệt đế?\”
Tần Đạc Dã đẩy đầu hắn ra: \”Ngươi chắn mất tấu chương của ta rồi.\”
\”A Dã giận ta sao?\” Tần Huyền Hiêu hôn lên khóe môi y, hỏi.
\”Không có, ngươi đã phê duyệt xong tấu chương chưa?\”
\”…\” Tần Huyền Hiêu chột dạ: \”Chưa, nhưng tối nay nhất định xong.\”
\”Chậm trễ không phải là thói quen tốt.\” Tần Đạc Dã thở dài, đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: \”Sau Tết, trong kinh hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác, lời đồn đó là do ngươi tung ra, đúng không?\”
Ánh mắt Tần Huyền Hiêu lập tức né tránh, hắn cầm chén trà trắng trên lò nhỏ, đưa đến bên môi Tần Đạc Dã, \”A Dã, uống trà đi.\”
\”Tần Huyền Hiêu.\” Giọng điệu Tần Đạc Dã trầm lại.
Tần Huyền Hiêu buồn bực đặt chén trà xuống, lẩm bẩm: \”Là ta thì sao? Nhà họ Chu có thể lợi dụng bài đồng dao, sao ta không thể tìm đạo sĩ và hòa thượng tiên đoán? Hơn nữa, ta nói toàn sự thật, sao có thể gọi là đồn đãi?\”
\”Ta chỉ muốn ngươi là chính ngươi, không phải khoác lên mình thân phận của kẻ khác.\” Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu cụp xuống, gương mặt thoáng vẻ tủi thân.
Tần Đạc Dã lại thở dài.
Tên nhóc này giỏi nhất là giả vờ đáng thương.
Y đưa tay xoa đầu hắn.
\”Không cần thiết.\” Tần Đạc Dã nói: \”Ta cũng không bận tâm đến hư danh. Ta mượn thân phận của Văn Tình Hạc để tái sinh ở thời đại này, ít nhất về mặt nhân quả, ta nợ đối phương một phần ân tình. Chấp niệm trong ký ức Văn Tình Hạc là trở thành một vị quan tốt được sử sách ghi danh. Ta nhận ân tình của hắn, thì sẽ trả lại cho hắn danh tiếng đó.\”
\”Nhưng ta muốn tên ta được đặt cạnh tên ngươi.\” Đôi mắt Tần Huyền Hiêu lấp lánh, giọng nói kiên định: \”Muốn hậu thế khi nhắc đến thời đại song đế đồng trị, sẽ nói đến Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu.\”
Tần Đạc Dã mỉm cười, y hiểu rõ tâm tư của vị Hoàng đế nhỏ này.
Vì thế, y nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, đặt một nụ hôn lên môi đối phương, sau đó ghé sát tai hắn, thì thầm: \”Ta chỉ thuộc về một mình ngươi.\”
\”Người khác không biết, chỉ có ngươi biết.\”
Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu bỗng trợn to, trong khoảnh khắc, niềm vui sướng và thỏa mãn tột cùng lóe lên trong mắt hắn.
Tần Đạc Dã bật cười.
Được rồi, dỗ xong rồi.
…