[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 101: Cùng hắn đồng trị thiên hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 101: Cùng hắn đồng trị thiên hạ

\”Văn đại nhân vạn tuế!\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ngày mười sáu tháng Giêng, kỳ nghỉ lễ năm Thiên Thừa thứ năm kết thúc, hôm nay là buổi triều hội đầu tiên của năm.

Suốt cả dịp lễ, quần thần thấp thỏm không yên, lúc này họ vừa run rẩy vừa cung kính xếp hàng bước vào điện Vô Cực. Ngẩng đầu lên, họ trông thấy trên bậc thềm vàng chính giữa đại điện có hai người đang ngồi.

Ngoài Hoàng đế ngồi trên long ỷ, người mà trước Tết họ còn tưởng đã thất sủng – quyền thần Văn Tình Hạc, giờ đây lại vững vàng ngồi sau long án, chậm rãi lật xem tấu chương trên bàn.

Trong lòng văn võ bá quan chấn động không thôi, nhưng Đệ Ngũ Ngôn thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Không có chuyện gì là tốt rồi.

Theo thông lệ, buổi triều hội đầu tiên sau năm mới thường là dịp để tất cả quan viên khoác lên mình lễ phục trang trọng nhất, Lễ quan xướng lời chúc tụng, cầu mong mưa thuận gió hòa, dân an vật thịnh. Sau đó, bá quan dâng lời chúc mừng lên Hoàng đế, kính rượu, ban thưởng, tầm khoảng một canh giờ là kết thúc.

Nhưng buổi triều hội đầu tiên năm nay thì khác.

Một chồng tấu chương chất đầy trên long án, hàng ngũ quan viên vắng đi gần một phần năm, nhiều gương mặt quen thuộc chẳng còn thấy nữa. Bầu không khí khác thường đè nặng lên lòng mọi người.

Lời chúc tụng chỉ mang tính tượng trưng, đọc vài câu rồi dừng.

Bá quan vừa ngẩng đầu thì trông thấy Tần Huyền Hiêu cầm một chén trà ấm áp, đưa đến bên môi vị quan văn kia.

Nhưng điều gây kinh ngạc hơn cả là, vị quan văn nọ thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đã quen với chuyện này, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà từ tay Hoàng đế.

Họ gần như không tin vào mắt mình.

Bởi vì Hoàng đế bệ hạ, người lúc nào cũng mang vẻ mặt âm trầm khi thượng triều, giờ đây lại mỉm cười tươi rói.

Nhìn sang vị quan văn nọ, rõ ràng trên cổ áo quan phục của y vẫn còn dấu cắn chưa kịp tan đi.

Ý nghĩa thế nào, ai mà không hiểu?

Đúng là một cặp thần tiên quyến lữ, thoải mái bỡn cợt bá quan quần thần.

Lời chúc tụng vừa dứt, Tần Huyền Hiêu giơ tay ngăn lại nghi thức dâng lời chúc tiếp theo.

Huyền Y vệ bước vào từ cửa điện, trên tay áp giải một ông lão dáng người hơi mập, khoác bộ áo tù.

Sau nửa tháng trong ngục, Chu thái phó đã gầy đi không ít so với trước Tết, tóc ông ta trắng xóa, đầu cúi thấp, quỳ rạp xuống đất.

Trong hàng ngũ quan viên, không ít người hít vào một hơi lạnh.

Tần Huyền Hiêu liếc nhìn bá quan bên dưới bậc thềm, cầm lấy tờ giấy mà Tần Đạc Dã đã chuẩn bị cho hắn, cất giọng đọc: \”Kẻ nghịch thần họ Chu, quê quán ở Tị Thủy, từng giữ chức Thái phó, tước phong Quốc công, địa vị cao trọng. Thế nhưng kẻ này dã tâm bừng bừng, ôm lòng bất chính, từ khi nắm quyền đến nay, tham ô hối lộ, vơ vét của cải, ức hiếp dân chúng, coi thường quốc pháp, tội trạng chồng chất, không gì có thể tha thứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.