[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 10: Bệ hạ đã chuẩn bị sẵn cơm cho ngài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 10: Bệ hạ đã chuẩn bị sẵn cơm cho ngài

\”Đứa nhỏ này cũng khá hiếu thuận.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tam Cửu mời Lưu đại nhân vào nhà.

Tần Đạc Dã cũng ngẩng lên nhìn, thấy Lưu đại nhân là một người trung niên gầy gò, để râu dê gọn gàng, lông mày rậm, đôi mắt to, gương mặt có vẻ nghiêm khắc.

Lúc thấy dung mạo của người đến, trong đầu Tần Đạc Dã bỗng lóe lên một số đoạn ký ức, y thoáng sững sờ, lòng nảy sinh một giả thuyết.

Chẳng lẽ ký ức của Văn Tình Hạc giống như một chiếc hộp bị khóa, chỉ khi gặp một số người nhất định thì ký ức liên quan đến họ mới như chiếc chìa khóa khớp với ổ khóa, từ đó mở ra hộp ký ức trong đầu y?

Vậy tại sao khi gặp Tần Huyền Hiêu lại không kích hoạt ký ức?

Tần Đạc Dã suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là do lúc lên triều Văn Tình Hạc luôn cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào thánh nhan nên hoàn toàn không biết diện mạo của Hoàng đế.

Đang lúc suy nghĩ, Tần Đạc Dã chỉ ngồi trên ghế bên cạnh bàn chính, không nói lời nào.

Chủ nhà chưa lên tiếng, dù Lưu đại nhân có không vui đến mấy cũng chỉ có thể đứng đợi ở cửa.

Trong lòng Lưu Huyên Hải có chút bất mãn, bèn lớn tiếng nhắc nhở: \”Nghe nói Văn đại nhân đã bình an trở về, bản quan cũng thấy nhẹ nhõm, thế là bỏ hết công việc để đến thăm ngay, nào ngờ dường như Văn đại nhân không mấy hoan nghênh bản quan cho lắm?\”

Ồ?

Tần Đạc Dã hơi nhướng mày, kẻ đến không có ý tốt.

\”Không mời mà đến, đúng là không hoan nghênh.\” Tần Đạc Dã mỉm cười vẫy tay, \”Tam Cửu, tiễn khách.\”

Tam Cửu ngơ ngác: \”Hả?\”

Lưu Huyên Hải bị chặn họng: \”…\”

Tần Đạc Dã ngồi trên ghế trúc, nhìn sắc mặt Lưu Huyên Hải lúc trắng lúc xanh, cực kỳ rất đặc sắc, y không nhịn được bật cười, tiện tay nhấp một ngụm trà xanh đã nguội trên bàn.

Cuối cùng, Lưu Huyên Hải cũng lấy lại bình tĩnh, cười ha hả, cố gắng lấp liếm cuộc đối đầu khó chịu vừa rồi, bước vào nhà: \”Ha ha ha… không ngờ Văn đại nhân cũng biết đùa.\”

Hầy, không chứng kiến cảnh người này phất tay áo rời đi, Tần Đạc Dã cảm thấy hơi tiếc.

\”Tam Cửu, rót trà cho Lưu đại nhân.\”

Tam Cửu vội vàng rót một chén trà từ ấm trên lò rồi đặt lên bàn.

Lưu Huyên Hải nhìn thấy màu sắc hương vị và hình thức trà đều kém cỏi, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt, nhưng lại kín đáo che mũi.

\”Lưu đại nhân, trong nhà chỉ có chút trà thô, mong ngài đừng chê.\” Tần Đạc Dã quan sát kỹ biểu cảm và hành động của Lưu Huyên Hải.

Lưu Huyên Hải cười giả lả, nói: \”Sao có thể chê được? Văn đại nhân vốn thanh liêm, là tấm gương sáng của chúng ta.\”

Vừa bước đến gần, ánh mắt Lưu Huyên Hải rơi vào vết đỏ nửa che nửa hở lộ ra nơi cổ áo của Tần Đạc Dã.

Lưu Huyên Hải nhìn rõ dấu vết đó, rồi kinh ngạc đến mức quên cả đi đường, chân trái vấp chân phải, loạng choạng suýt ngã.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.