\”Đã có người lo hết thuốc thang cho ta rồi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Lúc Ngự thiện phòng dâng bữa trưa lên thì Tần Đạc Dã cũng vừa tỉnh dậy.
Y cởi dải lụa trên màn giường, tiện tay buộc mái tóc rũ xuống của mình lại. Sau đó khoác chiếc áo ngủ rộng rãi rồi bước ra khỏi tẩm điện.
Lúc Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu, vừa hay thấy Tần Đạc Dã thong thả bước ra. Chiếc áo ngủ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của y, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ. Cổ áo thấp, dấu cắn đỏ tấy nơi cổ và vai càng làm tăng vẻ quyến rũ.
Bỗng dưng, Tần Huyền Hiêu cảm thấy bàn ăn trước mắt thật nhạt nhẽo, trong lòng lại nảy sinh cơn ngứa ngáy, muốn thử \”nếm\” thứ khác.
Hắn cầm một đĩa cá hấp đặt trước mặt Tần Đạc Dã: \”Hôm nay Ngự thiện phòng làm món cá mới, thử xem?\”
Tần Đạc Dã thoáng liếc qua đĩa cá hấp kia, chỉ đáp: \”Không cần, ta không ăn cá.\”
Động tác của Tần Huyền Hiêu chững lại. Đôi mắt phượng hẹp dài bỗng lóe lên ánh sáng nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Tần Đạc Dã đang chậm rãi dùng trà rửa bát đũa.
Không thích ăn cá?
Trong đầu Tần Huyền Hiêu chợt lóe lên bản mật báo mà Xích Huyền dâng vào ngày hôm qua, trong đó viết rằng trước khi mắc bệnh, Văn Tình Hạc thường rủ hàng xóm đi câu cá bên sông.
Bởi vì thích ăn cá nên y thường xuyên nghiên cứu cách chế biến, thậm chí tay nghề rất xuất sắc. Thỉnh thoảng còn mang cá câu được chia cho trẻ con trong xóm.
Vì vậy hôm nay Tần Huyền Hiêu cố tình căn dặn Câu Hoằng Dương, bảo Ngự thiện phòng tập trung làm thêm các món chế biến từ cá.
Thế mà hôm nay lại không ăn?
Tần Huyền Hiêu không biểu lộ cảm xúc, hắn đặt đĩa cá vào chỗ cũ rồi ngồi xuống dùng bữa cùng Tần Đạc Dã. Nhưng ánh mắt hắn như một con sói rình mồi, thỉnh thoảng liếc qua người ngồi bên cạnh.
Cách ăn của Tần Đạc Dã cực kỳ tao nhã, đôi đũa ngọc kẹp trong ngón tay thon dài, y điềm tĩnh gắp thức ăn rồi đưa vào miệng. Mỗi món chỉ ăn một ít, thái độ vừa đúng mực, vừa chậm rãi mà gọn gàng, không để lộ chút sở thích hay cảm giác đói khát nào.
Từng cử chỉ đều toát lên phong thái vốn có của con nhà quyền quý.
Chẳng lẽ đây là gia giáo của nhà họ Văn? Tần Huyền Hiêu kìm nén sự tò mò trong lòng.
Dùng bữa xong, Câu Hoằng Dương thu dọn bàn ăn sạch sẽ.
\”Cạch\”, Tần Huyền Hiêu đặt một bát thuốc đen sánh đặc xuống bàn.
Tần Đạc Dã: \”…\”
\”Bệ hạ.\” Tần Đạc Dã cảm thấy hiện tại sức khỏe của mình vô cùng tốt, y chỉ vào bát thuốc như mệnh lệnh kia, mặt đầy vẻ từ chối: \”Ta không muốn bổng lộc năm sau cũng mất tiêu.\”
\”Nếu khanh không tự uống, trẫm có thể đút khanh.\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
Y đành cầm bát thuốc lên, nhắm mắt, bộ dạng như sắp đi vào cõi chết, một hơi uống cạn.


