[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 08: Thật chẳng khác gì một con mèo cậy sủng mà kiêu! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 08: Thật chẳng khác gì một con mèo cậy sủng mà kiêu!

\”Ngủ với trẫm một lát.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Khi Tần Huyền Hiêu trở về sau buổi chầu, hắn thấy Tần Đạc Dã tựa vào giường, trên người khoác một bộ áo ngủ màu đen, tóc xõa ngang vai, đang cúi đầu đọc sách.

Bên cạnh giường có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là bát trà trắng, hương trà nhàn nhạt tỏa ra từ miệng bát.

Lòng Tần Huyền Hiêu khẽ động, hắn bước lên hai bước, cố ý giẫm mạnh để phát ra tiếng chân.

Nghe thấy âm thanh, Tần Đạc Dã cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên hỏi: \”Về rồi à?\”

Nói xong, y lại lật thêm một trang.

Dáng vẻ nhàn nhã thoải mái như thể hoàng cung này là nhà của mình vậy.

Tần Huyền Hiêu sững lại hai giây, đột nhiên dâng lên cảm giác bực bội vì buổi chầu vừa rồi.

Hắn phải đối diện với những khuôn mặt đáng ghét trên triều, cuối cùng trở về lại thấy người này chiếm giường của hắn, uống trà của hắn, đọc sách của hắn, mà khi thấy hắn về, y cũng không buồn liếc mắt một cái.

Thật chẳng khác gì một con mèo cậy sủng mà kiêu!

Tần Huyền Hiêu cởi áo khoác ngoài treo lên bình phong, định vào phòng trong thay đồ. Đi ngang qua giường, hắn thuận miệng hỏi: \”Đọc cái gì thế?\”

\”Truyện ký của Ngụy Thành Liệt Đế.\” Tần Đạc Dã đáp.

Bước chân đang hướng vào phòng bỗng khựng lại.

Tần Huyền Hiêu sải bước đến bên giường, nắm lấy cổ tay Tần Đạc Dã, giật cuốn sách khỏi tay y, lật nhanh đến trang bìa.

\”?\” Tần Đạc Dã bị giữ cổ tay, ngơ ngác nhìn Tần Huyền Hiêu đang cau mày kiểm tra cuốn sách. Y lập tức hiểu ra: \”Ta không đụng vào cuốn ngươi để trên bàn đâu, ta bảo Câu Hoằng Dương lấy một bản khác cho ta.\”

Tay lật sách của Tần Huyền Hiêu khựng lại, đôi mày cau có cũng giãn ra. Hắn nhìn người trên giường với dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt phượng thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.

Người này… nếu nói y kính cẩn, thì hai ngày nay gần như y liên tục chạm vào giới hạn của hắn, từng hành động đều quá mức bất kính. Chưa từng thấy một bề tôi nào lại tự do trong hoàng cung như thế, sai bảo cả Thái giám Tổng quản đã đành, ngay cả Hoàng đế mà y cũng sai sử không chút khách sáo.

Nhưng nếu nói y xấc xược, thì y lại không tùy tiện động vào đồ đạc trong phòng, khiến người ta cảm thấy y cực kỳ ngoan ngoãn.

Tần Đạc Dã nhướng mày nhìn dáng vẻ của Tần Huyền Hiêu, khóe môi y cong lên: \”Sao vậy, bệ hạ của ta, không lẽ ngài giấu bí mật gì trong cuốn sách này à?\”

Tần Huyền Hiêu: \”Trẫm chỉ ghét kẻ khác đụng vào đồ của trẫm mà không xin phép.\”

Hắn lạnh lùng buông tay, \”bốp\” một tiếng, cuốn sách nện thẳng vào trán Tần Đạc Dã.

Tần Đạc Dã ôm đầu: \”…\”

Tên nhóc này sao nói trả đũa là làm ngay thế? Nhớ dai thế này, lại còn trả thù công khai nữa. Nhỏ mọn thật!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.