\”Khanh hài lòng chưa?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Lớp vải mây mềm mại bao quanh, mùi hương dễ chịu của trầm hương thoang thoảng khắp không gian.
Tần Đạc Dã mở mắt, trước mắt hiện ra cảnh tượng quen thuộc như lần đầu tiên y tỉnh lại ở không gian này.
Màn che trên giường được thêu vân mây.
Rất tốt, vị Hoàng đế trẻ tuổi này đã kéo y ra khỏi nhà lao, xem ra sẽ không tiếp tục truy cứu hành động lỗ mãng lúc y đè hắn dưới thân hai lần nữa.
Trong cơn mê man, Tần Đạc Dã lại nhìn thấy hồi ức của Văn Tình Hạc giống như lần trước.
Vị quan văn yếu đuối ấy bị bệnh nặng, cầu thầy tìm thuốc, dốc hết gia tài chống đỡ được một thời gian. Nhưng bổng lộc ít ỏi không đủ chi trả các loại thuốc đắt đỏ, cuối cùng hết sạch của cải, không còn khả năng mua thuốc, sức khỏe ngày càng suy yếu.
Khó trách lúc y tỉnh lại miệng lưỡi đắng ngắt, hóa ra là do vị thuốc.
Tần Đạc Dã cũng đoán rằng linh hồn của Văn Tình Hạc đã tan biến từ lúc triều đình xảy ra biến cố.
Nhưng không rõ vì lý do gì, linh hồn của một Hoàng đế đời trước như y không đi chuyển thế luân hồi, mà lại tỉnh dậy trong cơ thể này.
Phải chăng đây là ý trời muốn cho y một cơ hội nhìn lại đời sau của mình?
\”Tỉnh rồi?\”
Giọng nói của Tần Huyền Hiêu vang lên bên cạnh giường.
Tần Đạc Dã vẫn bình thản nằm đó, cơ thể vùi trong lớp vải mềm, không có ý định ngồi dậy hành lễ, chỉ chăm chú nhìn vào màn che, gật đầu: \”Ừm, tỉnh rồi.\”
\”Thân thể của ái khanh đúng là tốt đến mức suýt chết.\” Tần Huyền Hiêu hừ nhẹ, không để bụng sự thất lễ của y.
Miệng lưỡi ngọt ngào giống như quét mật vậy.
Tần Đạc Dã đáp lại: \”Cảm ơn đã khen.\”
Đúng lúc này, Câu Hoằng Dương bưng bát thuốc bước đến, nghe thấy cuộc trò chuyện thì vội cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
\”Vì chữa bệnh mà táng gia bại sản… Văn khanh, trẫm không tin khanh không quan tâm đến bệnh của mình, cũng không tin khanh không sợ chết.\”
Tần Huyền Hiêu nhận lấy bát thuốc từ tay Câu Hoằng Dương, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Đạc Dã, nói: \”Ngự y bảo mạch tượng của khanh yếu như người chết vậy.\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
\”Ngự y bảo chuyện hôm đó khanh có thể bật dậy khỏi giường, còn theo Thanh Huyền một mạch đi đến Thận Hình Ty, quả là khó tin. Họ còn hy vọng trẫm giao khanh cho Thái y viện để nghiên cứu.\”
Tần Đạc Dã ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen sì: \”…\”
Tần Huyền Hiêu bất ngờ vươn tay giữ cằm y, kéo người lại gần mình, nhẹ giọng nói: \”Văn khanh, khanh còn gì giấu trẫm không?\”


