[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 06: Bệ hạ cũng không cần lo ta sẽ phản bội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 06: Bệ hạ cũng không cần lo ta sẽ phản bội

\”Mãi mãi đứng về phía bệ hạ.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tí tách.

Cảm giác mát lạnh rơi lên trán, rồi men theo gò má trượt xuống dưới.

Ký ức trong giấc mơ của Tần Đạc Dã dừng lại tại cảnh Văn Tình Hạc gào khóc thảm thiết trong điện Vô Cực, sau đó bị Huyền Y vệ dùng chuôi kiếm đập ngất.

Hàng mi của Tần Đạc Dã khẽ run, những giọt nước lách tách rơi xuống.

Y mở mắt.

Lúc này tầm nhìn vẫn còn hơi mờ, sau vài lần chớp chớp, Tần Đạc Dã nhìn thấy một tà áo đen tuyền, mũi giày đối phương khẽ nhúc nhích, khiến nước đọng dưới nền cũng xao động theo.

Tần Đạc Dã ngẩng đầu lên, thấy Tần Huyền Hiêu đang đứng trước mặt, Phạm Quân ôm một thùng nước đá lớn khom lưng đi theo sau.

\”Trẫm cứ tưởng ngươi chết rồi.\” Tần Huyền Hiêu liếc nhìn y, nhàn nhạt nói.

\”Tạ ơn lời chúc phúc của bệ hạ.\” Tần Đạc Dã nhếch môi cười: \”Tiếc là mệnh vi thần còn cứng lắm.\”

Hai tay y vẫn bị treo cao hai bên, tóc mái ướt sũng dính vào mặt, lớp triều phục cũng ướt nhẹp.

Dù đang bị giam giữ, nhưng chỉ qua hai câu giao phong, khí thế của Tần Đạc Dã vẫn ngang ngửa với bậc Thiên tử lúc bấy giờ.

Phạm Quân đứng nhìn, cảm thấy như hai con rồng đang giao chiến, hắn không nhịn được xen vào một câu: \”Bệ hạ, vậy thùng nước đá này có cần nữa không?\”

\”Mù à?\” Tần Huyền Hiêu liếc mắt sang, \”Người đã tỉnh rồi, nếu ngươi thích thì trẫm có thể đổ lên đầu ngươi.\”

\”Vi thần không dám.\” Phạm Quân lúng túng lau mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, nhân tiện ôm thùng nước rút lui, chỉ còn Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu ở trong ngục.

Bên trong nhà lao chìm vào sự tĩnh lặng lạ kỳ, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai mở lời trước, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang lên.

Tần Đạc Dã chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẳm dài hẹp của Tần Huyền Hiêu, y bất ngờ lên tiếng: \”Bệ hạ, ta có thể giúp người.\”

Nghe câu nói không đầu không đuôi ấy, Tần Huyền Hiêu nhướng mày: \”Giúp trẫm? Văn khanh ám chỉ điều gì?\”

\”Triều đình.\”

Tần Đạc Dã không để ý đến giọng điệu mỉa mai của vị Hoàng đế trẻ, chỉ đáp lại bằng sự bao dung của bậc trưởng bối: \”Quần thần trên triều, có lẽ ai cũng có tư tâm và mưu tính riêng, hoặc tranh quyền đoạt lợi, hoặc mong cầu lưu danh sử sách. Nhưng ta thì khác, ta có thể mãi mãi đứng về phía bệ hạ, tuyệt đối không hai lòng.\”

\”Văn Tình Hạc, lời này của ngươi…\” Dường như Tần Huyền Hiêu có chút bất mãn, giọng điệu cũng sa sầm: \”Quần thần có ai mà không trung thành với trẫm? Trẫm cần ngươi làm gì?\”

\”Trung thành?\” Tần Đạc Dã bật cười, y nhướng mày nhìn Tần Huyền Hiêu đầy ngông cuồng: \”Trung thành là một chuyện, có ý đồ riêng lại là chuyện khác. Họ vẫn có thể trung thành mà làm những gì họ cho là đúng, còn viện dẫn Quốc lễ ra khuyên nhủ người đồng ý nạp phi. Điều đó đâu cản trở gì.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.