\”Lý nào lại vậy!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tí tách.
Tí tách.
Âm thanh nước chảy xuyên qua tường đá, men theo lối đi ngoằn ngoèo, tụ lại ở một chỗ nhô lên trên trần nhà rồi kết thành một giọt nước nhỏ rơi xuống đất.
Tí tách.
Giọt nước rơi lên trán của Tần Đạc Dã, sau đó chảy dọc theo gò má, từ cằm xuống cổ, cuối cùng thấm vào lớp áo.
Tần Đạc Dã chớp mắt, hất đi giọt nước đọng trên hàng mi.
Hai chân y chỉ vừa chạm đất, đôi tay bị còng trong chiếc cùm nặng nề treo cao ở hai bên, tư thế vô cùng khó chịu. Chỉ trong thời gian ngắn mà làn da ở cổ tay bị ma sát đến mức đỏ ửng.
Tần Đạc Dã nhận ra đây là một loại thủy lao đặc biệt. Mặc dù không bị nước nhấn chìm, nhưng phòng giam tối đen, không khí ẩm ướt cùng những vũng nước ứ đọng khắp nơi, cộng thêm giọt nước liên tục nhỏ từ trần nhà xuống trán, tất cả đều là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng đối với tù nhân, thậm chí còn khó chịu hơn cả bị nhấn chìm trong nước.
Tí tách.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không nhanh chóng thẩm vấn, tù nhân rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.
Tần Đạc Dã ngáp một cái, vẻ mặt ung dung.
Y không lo Tần Huyền Hiêu không tới.
Thuật đế vương luôn mang theo những đòn đánh tâm lý ngấm ngầm.
Kiếp trước, y từng thoát ra từ thiên la địa võng do đám quyền thần dựng lên, đồng thời phá bỏ xiềng xích của một Hoàng đế bù nhìn, xoay chuyển cục diện lúc nguy nan. Y đã quá quen thuộc với những âm mưu xen kẽ giữa chốn triều đình và hậu cung.
Từ lúc tỉnh dậy trên giường, thậm chí còn chưa mở mắt y đã bắt đầu tiếp nhận thông tin.
Tần Đạc Dã nghe thấy tiếng khóc lóc của lão thần bên ngoài điện. Dù là tiếng khóc, nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp. Ý muốn nói, nếu bệ hạ không đồng ý nhượng bộ, thì thần sẽ tự vẫn trước mặt người.
Đây chính là cuộc đối đầu giữa triều thần và Hoàng đế.
Có vẻ như đứa trẻ họ Tần này vẫn chưa ngồi vững trên ngai vàng. Không biết vị thần nào hay nhóm quyền thần nào đang bất mãn với Hoàng đế?
Ánh mắt Tần Đạc Dã thoáng qua tia u ám.
Đương nhiên y sẽ đứng về phía hậu bối nhà mình. Kiếp trước, y vốn nổi danh là người bênh vực người thân. Y không thể tưởng tượng được cảnh con trẻ nhà mình làm Hoàng đế phải lo liệu tấu chương, quan tâm chuyện mưu sinh của thiên hạ đã đủ mệt, vậy mà còn bị quần thần cậy già lên mặt, giả ngây giả dại, ức hiếp vì nghĩ Hoàng đế còn trẻ.
Tần Đạc Dã có thể chấp nhận sự khuyên bảo đúng đắn và thuyết phục. Nhưng y không thể chịu được hành vi vô lễ, ngang nhiên khóc lóc om sòm trước cửa điện như vậy.


