\”Thiên thu vạn đại?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Bên ngoài cung, những chiếc lá phong nhuốm sắc đỏ chao nghiêng trong gió, nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm rồi rơi xuống mặt đất giữa nơi Tần Đạc Dã và Thanh Huyền đối diện nhau.
Tần Đạc Dã khẽ cười: \”Thanh Huyền đại nhân nói đùa rồi. Sao ta có thể là gian tế của Bắc Cương được.\”
Tiếng cười nhẹ nhàng dễ dàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tựa như mũi kiếm đã sẵn sàng rút khỏi vỏ.
Tần Đạc Dã vẫn điềm tĩnh, chẳng mảy may để tâm đến lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát, y cúi người nhặt một chiếc lá phong trên mặt đất. Thiếu niên giơ chiếc lá lên, ngắm nghía dưới ánh mặt trời, như thể qua một chiếc lá nhỏ bé mà nhìn thấu vạn dặm sơn hà của Đại Ngụy mai sau.
\”Nói ra thật xấu hổ. Khi nhỏ ta bị nhốt trong một gian phòng lạnh lẽo, chẳng bận lòng đến chuyện thế gian, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Tiếc là tư chất ta ngu muội, chỉ đủ tìm được một công việc tạm sống qua ngày. Dù chưa từng đọc qua tiểu sử Thánh Hoàng đế, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng ta mang ý xấu.\”
Giọng nói của Tần Đạc Dã nhẹ như gió thoảng, nhưng qua tai Thanh Huyền lại nặng tựa ngàn cân. Giọng nói ấy tựa sợi lông vũ lơ lửng giữa không trung, khiến ai chạm phải cũng bị đè bẹp.
\”Thanh Huyền, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng, trên đời này không ai yêu Đại Ngụy hơn ta, không ai hy vọng giang sơn này trường tồn thiên thu vạn đại hơn ta.\”
Thiên thu vạn đại.
Bàn tay nắm kiếm của Thanh Huyền khẽ run. Không hiểu vì sao, vị quan văn thoạt nhìn yếu ớt trước mặt lại tỏa ra khí thế áp đảo khiến cậu không dấy nổi một tia phản kháng.
Thậm chí, cậu bỗng muốn thuận theo y, phụ tá và quỳ gối trước đối phương.
\”Sao còn ngẩn ra đó?\” Tần Đạc Dã nhìn thị vệ trẻ tuổi có vẻ thất thần, giọng điệu chợt trở nên hòa nhã.
Y vươn tay gạt lưỡi kiếm vẫn kề bên cổ mình, tiến lên một bước, cài chiếc lá phong lên giáp bán thân trước ngực Thanh Huyền. Giọng nói nhẹ nhàng: \”Ta nguyện làm lưỡi dao sắc bén nhất của Hoàng đế. Một lòng một dạ, chỉ trung với một chủ.\”
\”Đừng lo. Nếu vẫn chưa an tâm, ngươi hoàn toàn có thể về báo lại cuộc đối thoại này với Tần Huyền…\” Tần Đạc Dã ngừng một lát, rồi sửa lời: \”Báo lại với Hoàng đế. Ta có phải gian tế hay không, để hắn tự định đoạt.\”
Thanh Huyền nhìn Tần Đạc Dã với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thu thanh kiếm mềm về vỏ.
Tần Đạc Dã khẽ cười, giơ tay: \”Mời dẫn đường.\”
Suốt dọc đường, mặc kệ Tần Đạc Dã cố gắng chọc ghẹo thị vệ trẻ tuổi ra sao, Thanh Huyền vẫn giữ im lặng, bị hỏi mãi chỉ đành bước nhanh hơn.
Tần Đạc Dã bật cười.
Đứa nhỏ này cứ như bị y làm cho mắc chứng tự kỷ vậy.