\”Trẫm đích thân thẩm vấn.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Rầm!
Cửa điện Hàm Chương bị đẩy mạnh một phát mở toang, nhóm thị vệ mặc áo đen xông vào như dòng nước, người dẫn đầu rút phắt thanh kiếm mềm đeo bên hông ra, lớn tiếng hô: \”Thuộc hạ đến chậm, mong bệ hạ thứ… tội?\”
Thị vệ nhìn rõ tình cảnh bên trong thì sững sờ, dưới thân bệ hạ là một nam sủng trẻ tuổi, tay bệ hạ giữ chặt tai người kia, cúi gần đến mức môi hai người sắp chạm vào nhau.
Thị vệ có đôi mắt sắc bén, chỉ thoáng nhìn đã thấy những vết đỏ trên cằm và bên môi của nam sủng kia, còn có bàn tay bị trói chặt bằng dây xích vàng, hoàn toàn bị bệ hạ khống chế.
Tai kề tai, bầu không khí tràn ngập sự mập mờ và quyến rũ.
Khung cảnh trước mắt… nhìn thế nào cũng không giống một cuộc ám sát!
Điện Hàm Chương bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Thị vệ luống cuống, chân trái đá trúng chân phải, ngã khuỵu xuống đất, run tới mức vỡ cả giọng: \”Thuộc hạ đáng tội chết!\”
Tần Đạc Dã nằm bên dưới nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
Đột ngột bị cắt ngang, Tần Huyền Hiêu giật mình bật thẳng người dậy, vội vã buông dây xích vàng ra rồi đứng lên. Ánh mắt hắn phức tạp lướt qua Tần Đạc Dã nằm trên đất, y đang nghiêng đầu nhìn ra cửa, Tần Huyền Hiêu khẽ thở hắt một hơi.
\”Cút ra ngoài.\” Đế vương trẻ tuổi lên tiếng.
Tần Đạc Dã vẫn đang ngắm nghía đám thị vệ ngoài cửa, không phân biệt được bọn họ thuộc nhóm quan nào. Nghe Tần Huyền Hiêu ra lệnh, y quay đầu, chỉ tay vào mình, nghiêng đầu hỏi: \”Bệ hạ nói thần sao?\”
\”Không phải ngươi.\” Tần Huyền Hiêu trầm giọng, lạnh lùng nói: \”Thanh Huyền, dẫn đám thị vệ áo đen cút ra ngoài.\”
Thanh Huyền toát mồ hôi lạnh, vội vàng bò dậy, cúi gằm đầu không dám nhìn thêm lần nữa, chỉ đáp: \”Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh.\”
Cửa điện Hàm Chương nhẹ nhàng khép lại.
Tần Đạc Dã đứng dậy, y xoa xoa cổ tay đau nhức, rồi bước đến sau lưng Tần Huyền Hiêu, nói: \”Người hung dữ với cậu ta làm gì, cậu ta có biết gì đâu.\”
Tần Huyền Hiêu không quay lại, chỉ liếc nhìn Tần Đạc Dã, thấy y cử động cổ tay một cách thản nhiên như đang ở nhà mình, hắn không khỏi phiền lòng.
\”Trẫm đối xử với Văn khanh tốt quá rồi nhỉ? Cẩn thận lời nói của khanh đi.\” Giọng Tần Huyền Hiêu nặng nề.
\”Hả…\” Tần Đạc Dã hơi ngạc nhiên, liếc nhìn hắn một cái.
Sao tính tình đứa nhỏ này thất thường thế?
À, chợt nhớ ra giờ mình chỉ là một thần tử, thậm chí có khi còn chẳng bằng thần tử, chỉ là một \”nam sủng\” để mua vui giải trí, Tần Đạc Dã hơi hối hận vì lỡ lời trước mặt Hoàng đế. Thế này thì làm sao mà giữ mặt mũi cho được.