\”Ái khanh muốn nói gì với trẫm?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sợi xích vàng bị đứt khẽ lung lay, rồi rủ xuống theo tấm lụa mỏng màu đỏ phủ trên vai Tần Đạc Dã, đầu sợi xích lắc lư nhẹ nhàng, quét qua gò má của Tần Huyền Hiêu.
Hai tay Tần Huyền Hiêu bị trói chặt ra sau, mặt áp xuống đất, còn Tần Đạc Dã thì đè lên lưng hắn, một tay nắm chặt chuôi kiếm Chỉ Qua, khớp ngón tay căng cứng, đùi và cánh tay y run lên vì dùng sức.
Cảm nhận được sự yếu đuối của thân thể này, Tần Đạc Dã không khỏi nhíu mày.
Quả nhiên đây không phải cơ thể của mình, dùng chẳng quen gì cả. Thân thể quan văn yếu đuối này đúng là không đỡ nổi gió, da dẻ trắng bệch, trên người gầy gò chẳng có chút thịt.
Tần Đạc Dã không khỏi hoài niệm cơ thể khỏe mạnh và cường tráng trước kia của mình. Trên chiến trường Bắc Cương, y dễ dàng nhấc lá đại kỳ và cây kích nặng hàng chục cân, thậm chí còn có thể xử lý tấu chương và duyệt các bài thi Hương do Lễ bộ trình lên, mấy ngày liền không chợp mắt cũng chẳng hề hấn gì.
Còn cơ thể yếu ớt này… một đấm là gục.
\”Ông đây là tổ tông của ngươi!\” Câu mắng đầy cảm xúc vang vọng khắp cung điện vắng lặng, liên tục dội đi dội lại.
\”Ông đây là tổ tông của ngươi.\”
\”Là tổ tông của ngươi…\”
\”Tổ tông của ngươi…\”
\”Tổ tông…\”
Hai chữ \”tổ tông\” cứ lơ lửng trong điện làm bầu không khí trở nên khó nói.
Tần Đạc Dã: \”…\”
Ở cửa điện, tên Thái giám đang quay lưng chờ hầu hạ bỗng nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu lại thì thấy Hoàng đế nhà mình bị đè xuống đất, bên cổ còn có một thanh kiếm sắc bén kề sát. Ông sợ đến mức kinh hồn bạt vía, lập tức ném luôn cây phất trần, ôm mặt thét chói tai: \”Bệ hạ, á! Người đâu, hộ…\”
\”Câm miệng!\” Tần Huyền Hiêu đang áp mặt xuống đất đột nhiên quát lớn.
Thái giám giống như con gà bị bóp cổ, tiếng \”hộ giá\” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị ánh mắt muốn giết người của Hoàng đế làm cho nuốt ngược trở lại. Cổ họng phát ra một tiếng \”ặc\” rồi im bặt.
Không gian trong điện lần nữa chìm vào tĩnh lặng như chết.
Tần Huyền Hiêu tức giận cười khẩy một tiếng, hắn liếc nhìn lưỡi kiếm lạnh băng trước mặt, lại thoáng nhìn tấm lụa đỏ và sợi xích vàng vẫn đang quét qua gò má mình.
Tần Đạc Dã bỗng cảm nhận được nguy hiểm, y lập tức đổi tư thế khống chế chặt hơn. Nhưng thân thể này phản ứng quá chậm, sức lực cũng không đủ. Chỉ trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng, kiếm Chỉ Qua bị đối phương cướp đi, cổ tay Tần Đạc Dã bị bẻ mạnh, y không thể giằng ra được, đành vận lực xoay cổ tay, dùng hai ngón tay gõ mạnh vào thân kiếm.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, hai người đảo vị trí cho nhau, Tần Đạc Dã bị bóp cổ đè xuống đất, hai tay được Tần Huyền Hiêu trói lại bằng sợi xích vàng đứt đoạn.