\”Ngươi nói trẫm là nam sủng?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Năm An Bình thứ mười hai, ngày hai mươi mốt, tháng Chín tiết thu, Hoàng đế và quần thần nghị sự tại điện Chính Hòa. Đến nửa đêm chúng thần lui về, Hoàng đế vẫn tiếp tục làm việc, mãi tới canh ba mới hồi cung. Lúc này đột nhiên ngài phát bệnh tim, băng hà tại điện. Năm đó Hoàng đế mới hai mươi chín tuổi, lại không có con cái. Quần thần khóc lóc, cả nước đau thương, dân chúng ai nấy đều dùng vải trắng quấn quanh người, bi ai kéo dài suốt mấy tháng…
Trích \”Ngụy Thư: Truyện về Thành Liệt Thánh Hoàng đế\”
…
\”Bệ hạ!\”
\”Bệ hạ ơi!\”
Những âm thanh ồn ào xa xăm vang lên bên tai, Tần Đạc Dã nhíu mày rồi trở mình trong vô thức.
\”Bệ hạ… lão thần… thà chết… ôi hu hu!\”
\”Bệ hạ…\”
Chuyện gì mà ồn thế? Nghe như thể trẫm vừa băng hà vậy?
Tần Đạc Dã vốn đang ngủ ngon. Từ khi bị đẩy lên ngai vàng trong thời kỳ ai cũng nơm nớp lo sợ, y đã cạn kiệt sức lực cả ngày lẫn đêm, rất hiếm khi có được giấc ngủ thoải mái thế này.
Ý thức của y vẫn còn mơ hồ, như lạc giữa đám mây mềm mại. Nhưng tiếng khóc lóc ai oán bên ngoài đã thẳng thừng kéo y ra khỏi giấc mộng.
\”Bệ hạ! Khắp thiên hạ này nào có lý lẽ như vậy, cầu xin ngài…\”
Âm thanh ngày càng rõ hơn, nghe như của một lão thần nào đó.
Tần Đạc Dã cố gắng vận động đầu óc còn mơ màng. Là lão thần nào, bị oan ức đến mức phải chạy đến cung điện khóc lóc ngay lúc sáng sớm?
Tần Đạc Dã định vươn vai ngồi dậy khỏi giường.
Cổ tay vừa động, lập tức vang lên một tiếng \”keng\”.
Tần Đạc Dã: ?
Gì vậy?
Y mở mắt, dáng vẻ vẫn còn chút mơ màng và mệt mỏi. Đập vào mắt y là tấm màn giường thêu đầy hoa văn lạ lẫm, cung điện của y đâu có kiểu dáng này?
Lúc mở mắt, thính giác và trí óc của Tần Đạc Dã cũng dần tỉnh táo. Tiếng khóc bên ngoài ngày một rõ ràng, có vẻ như nhiều người thay phiên nhau khóc.
\”Bệ hạ, ngài không thể làm trái ý trời như vậy được!\”
\”Bệ hạ! Lão thần cầu xin ngài thu hồi thánh chỉ!\”
\”Bệ hạ, chúng thần thà chết cũng phải can ngăn, xin ngài đó bệ hạ ơi!\”
Tần Đạc Dã bối rối, lẩm bẩm: \”Trẫm đã làm chuyện gì mất hết nhân tính rồi ư?\”
Sao mà mấy lão thần thường ngày cãi cọ tới mức đỏ mặt tía tai, thậm chí còn suýt vung tay xé áo nhau, giờ lại khóc lóc thảm thương đến vậy?
Tần Đạc Dã còn đang tự hỏi, bên ngoài chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng: \”Thế nào? Chúng ái khanh phản ứng như vậy, chẳng lẽ trẫm làm chuyện gì mất hết nhân tính rồi à?\”