BẠN ĐANG ĐỌC
❦ Tên truyện: Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính
❦ Tác giả: Minh Nguyệt Tượng Bính
❦ Edit: Trục Nguyệt Lâu
❦ Beta: Trục Nguyệt Lâu
❦ Bìa: Vườn Hạc Hồng
❦ Ngày bắt đầu: 21/07/2022
❦ Ngày kết thúc: 07/07/2023
❦ Thể loại: Ngôn tình, hiện đ…
#1×1
#cẩuhuyết
#hiệnđại
#hàomônthếgia
#ngượctra
#tranam
#trụcnguyệtlâu
#vườntrường
#xuyênsách
Edit: Cô Nhất
Beta: Cá Nhỏ
–
Gia đình không nói lý của mẹ tên mập đứng sững người tại chỗ, không thể tin được mà nhìn vào ông, trong lòng khó chịu như ăn phải phân.
Bất kể là như thế nào bà ta cũng không thể chấp nhận được việc người đàn ông khí phách, đàng hoàng này thế mà lại là chồng của Sở Thanh Ánh, cha của Sở Trà?!
Ba người vốn đang rất hùng hổ lập tức im lặng không dám nói một lời, lúc đầu họ vốn chỉ muốn ỷ mạnh hiếp yếu không ngờ bây giờ lại đụng phải người đàn ông không dễ chọc này, bọn họ không dám tiếp tục gây chuyện nữa.
Người đàn mẹ tên mập cùng với em trai cùng đứa con đều bị bảo vệ ném ra ngoài một cách nhục nhã, chật vật.
Sở Thanh Anh không quan tâm đến Giang Thừa Chu, đôi mắt đỏ lên, hơi phiến nước nhìn con gái, tỉ mỉ xác nhận qua xem cô có bị thương gì không mới thật sự an tâm.
Trà Trà đầu tóc bị bung ra, tóc dài đen nhánh dán vào cổ, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại lo lắng nắm lấy tay mẹ, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mặt, trầm mặc một lúc, cô che giấu sự sợ hãi, thanh thúy hỏi: \”Chú thật sự là ba của cháu sao?\”
Đây không phải lại là lừa mình chứ?
Nhưng làm sao người ta lại có thể lấy chuyện này ra lừa người khác được?
Sở Thanh Anh khổ sở cụp mắt xuống im lặng không nói lời nào, bà từng miễn cưỡng giải thích với cô rằng cha cô bởi vì công việc phải đi một nơi rất xa, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cho nên không thể trách được Trà Trà từ khi còn nhỏ liền cho rằng ba mình đã qua đời.
Giang Thừa Chu im lặng một lát, dịu dàng nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ của con gái, biểu tình nhu hòa: \”Đúng vậy, ba chính là ba của con.\”
Trà Trà nghĩ đến chính mình lúc trước yêu cầu ông đi gặp giáo viên, có chút e lệ, cảm thấy bản thân không quá cao hứng, liền hỏi: \”Vậy vì sao lúc trước chú không tới tìm cháu và mẹ.\”
Giang Thùa Chu lặng lẽ nhìn qua Sở Thanh Ánh, hắn đáp: \”Đều là lỗi của ba, là ba đã tới chậm, Trà Trà có thể tha thứ cho ba được không?\”
Trà Trà ăn mềm không ăn cứng, nghe người đàn ông ôn nhu trả lời thì vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi.
Hơn nữa đó là ba của cô, trong lòng cô kỳ thật có chút vui mừng.
Nhưng vẫn giả vờ nói: \”Cháu sẽ suy nghĩ lại.\”
Giang Thừa Châu buồn cười, sờ nhẹ khuôn mặt non mềm của con gái: \”Ba không vội, con cứ từ từ suy nghĩ.\”
Sở Thanh Ánh giống như sợ ông cướp đi con gái, bà dùng sức nắm chặt tay Trà Trà: \”Trước tiên con nên lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ có vài chuyện muốn nói với ông ấy\”.
Trà Trà rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn lên lầu, trở về phòng của mình.
Sở Thanh Ánh nhìn ông, hít sâu một hơi, nói: \” Tôi với con gái sẽ không theo anh trở về nhà họ Giang.\”