\”Không cần làm việc?\” Nam Việt đứng lên, độ tồn tại tăng gấp đôi.
Giang Cảnh Bạch càng tới gần hắn, tầm mắt càng phải nâng lên, đến cuối cùng nhất định phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng Nam Việt.
Cái góc độ này không được tốt lắm.
Rất dễ nhớ lại chuyện tối hôm qua bị đối phương nhốt trước vách kính, cái hoàn cảnh hơi tàn như người sắp chết đó.
Giang Cảnh Bạch khẽ nắm chặt tay, không dấu vết lui về sau nửa bước: \”Việc hôm nay xong rồi. Sau này chỉ nhận đơn hẹn trước, không cần ở lại đến muộn nữa.\”
Thật ra cửa hàng hoa đã kinh doanh đến loại quy mô này, Giang Cảnh Bạch làm ông chủ cũng không cần ở đây cả ngày, chỉ là y độc thân quanh năm, tới tới lui lui cũng chỉ có một mình, về nhà cũng không có chuyện gì để làm, chẳng bằng ở trong cửa hàng cắm hoa, nghe nhóm nhân viên cãi cọ.
Thế nhưng bây giờ đã khác xưa, trong nhà đã có một vị tiên sinh chờ y về, cuối cùng Giang Cảnh Bạch cũng coi như bắt đầu chia sẻ thời gian với người khác rồi.
\”Hẹn trước?\”
\”Ừm, có mấy đơn hàng chỉ có thể để tôi làm, trước đây tôi dành rất nhiều thời gian ở trong cửa hàng nên cũng không bắt buộc phải hẹn trước.\” Giang Cảnh Bạch giải thích.
Đuôi lông mày Nam Việt nhảy một cái, liếc nhìn người đàn ông lúc nãy, muốn hỏi Giang Cảnh Bạch sở dĩ từ chối người kia là vì anh ta chưa hẹn trước đúng không.
Nếu như anh ta hẹn vào ngày khác, có phải là y sẽ nhận hoa anh ta tặng hay không.
Khoé miệng Nam Việt giật giật, lại cảm thấy vấn đề này quá lộ liễu, rất hẹp hòi.
Giang Cảnh Bạch không để ý tới Nam Việt đang muốn nói lại thôi, lại nhận được mấy cái nháy mắt của Răng nanh nhỏ.
Qua mấy giây sau y mới hiểu, sau khi biết rõ ám chỉ của Răng nanh nhỏ thì thiếu chút nữa bật cười.
Giang Cảnh Bạch giương mắt liếc gương mặt lạnh tanh của Nam Việt, y cho rằng đối phương sẽ không để ý mấy chuyện này, thuận miệng bổ sung: \”Nhưng mà hôm nay không kịp báo với khách cũ, sẽ bắt đầu vào ngày mai.\”
Nguyên nhân từ chối người đàn ông kia là gì cũng đã rõ ràng.
Mùi chua của bình dấm đã bay ra trăm dặm rồi, nhanh đóng nắp.
Nam Việt bình tĩnh nói: \”Ừm.\”
—
Hai ngày nay bận dọn nhà và đăng ký kết hôn, thời gian Giang Cảnh Bạch lộ diện giảm mạnh.
Bảo vật trấn điếm của cửa hàng hoa đột nhiên biến mất, đừng nói đến những vị khách thường xuyên tới đây, ngay cả người ở cửa hàng gần đó gặp Lâm Giai Giai đều sẽ không nhịn được hỏi nhiều hai câu, nghe nói Giang Cảnh Bạch kết hôn rồi ai cũng lấy làm kinh hãi.
\”Ông chủ đẹp trai của cửa hàng hoa kia vừa kết hôn rồi\”, tin tức này đã là đề tài tám chuyện của nửa khu phố từ hôm qua.
Lúc Giang Cảnh Bạch và Nam Việt rời đi, chủ tiệm nail bên cạnh vừa lúc đi ra, nhìn thấy hai người lập tức nở nụ cười: \”Tiểu Giang đây là muốn đi chỗ nào?\”