Xã súc biến thành người trong suốt lẻn vào nhà ông chủ trả thù, sau khi bị phát hiện thì bị địt to bụng, khóc lóc xin nghỉ thai sản (2)
Nhưng cậu lại không biết rằng, sau khi cậu thiếp đi, cơ thể cậu tỏa ra một vầng sáng yếu ớt, giống như đã xảy ra sự biến hóa kỳ dị nào đó.
Mà sau khi Tạ Tri Hành đi ra khỏi phòng tắm, lại thấy nhân viên của mình trắng trợn nằm trên sô pha nhà mình.
\”Bùi Nguyện?\”
Sắc mặt Tạ Tri Hành hơi thay đổi, không tin được vào mắt mình đi qua, cẩn thận từng li từng tí vươn tay chọc vào mặt cậu, giống như đối xử với một đồ vật yếu ớt dễ vỡ.
\”Sao em ấy lại ở trong nhà mình, chẳng lẽ mình lại phát bệnh nữa rồi?\”
Khuôn mặt của Tạ Tri Hành toát ra một tia đau khổ phức tạp, dưới vẻ bề ngoài nhìn như bình thường của hắn vẫn luôn có một bí mật khó có thể mở miệng, hắn bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng, khi còn bé bởi vì không thể chấp nhận được sự thật người thân qua đời, hắn đã ảo tưởng rằng họ vẫn còn sống và bầu bạn với mình, sau này tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn quen được một người bạn tốt ở trường, lại bị giáo viên hỏi tại sao lúc nào cũng nói chuyện với không khí, thậm chí ngay cả thú cưng hắn nuôi cũng là do hắn tưởng tượng ra.
Cuối cùng ăn phải ra nước ngoài tiếp nhận điều trị can thiệp, mấy năm nay tình trạng cũng đã khá hơn, chỉ là lúc hoảng hốt vẫn sẽ xuất hiện một chút ảo giác, nhưng hôm nay bệnh tình của hắn dường như lại nghiêm trọng trở lại.
Hắn thích Bùi Nguyện.
Bởi vì muốn ở bên cạnh bùi Nguyện, nên luôn để Bùi Nguyện cùng tăng ca với mình.
Nhưng Bùi Nguyện chỉ coi hắn là ông chủ, hắn lại ngại quy tắc ngầm trong văn phòng, yêu thầm sắp nghẹn đến nội thương.
Bởi vì cầu mà không được, nên hắn đã tưởng tượng Bùi Nguyện là vợ của mình, ngoan ngoãn ở trong nhà đợi hắn sao?
Chắc chắn là ảo giác mà thôi, sao Bùi Nguyện có thể thích mình cơ chứ.
Tạ Tri Hành lắc đầu, muốn xua đi ảo giác bên trong, nhưng mở mắt ra nhìn, vẫn thấy Bùi Nguyện yên lặng ngủ say trên sô pha.
\”Vợ ơi, vợ ơi… Cho anh hôn một cái nhé.\”
Tạ Tri Hành biết bệnh tình của mình rất nghiêm trọng, nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được thân mật với người mình thích, vì thế chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi ngọt ngào.
\”Ngọt quá, Nguyện Nguyện thơm quá đi, giống hệt với tưởng tượng của anh.\”
Tạ Tri Hành hôn một cái rồi không kiềm chế được dục vọng của mình, cắn nhẹ lên môi Bùi Nguyện đẩy đầu lưỡi đi vào.
\”Ưm…\”
Bùi Nguyện khó chịu nhíu nhíu mày, trong lúc mê man lộ ra biểu cảm oán giận, mà tất cả những thứ này rơi vào trong mắt Tạ Tri hành chỉ cảm giác ảo giác sinh ra càng ngày càng chi tiết càng chân thật, có vẻ hoạt sắc sinh hương, lại càng hôn mạnh bạo hơn: \”Nguyện Nguyện không thích anh hôn hử? Lúc nào em nhìn thấy anh cũng không vui, là vì không thích ở chung với anh sao? Cũng đúng, ai lại thích một tên tâm thần không bình thường như anh cơ chứ, muốn nhốt em lại quá, Nguyện Nguyện…\”