Trước khi treo biển hành nghề ở câu lạc bộ Tiết Từ Ý đã rất lo lắng sẽ gặp phải vị khách có sở thích biến thái, nhưng quản lý an ủi cậu rằng những người đến nơi này tiêu tiền đều là nhân vật lớn có uy danh, họ sẽ không làm ra những hành vi biến thái quá mức tổn hại đến danh dự, nhưng Thịnh Cảnh thoạt nhìn cực kỳ hận cậu, dáng vẻ như muốn đánh cậu da tróc thịt bong, Tiết Từ Ý sợ hãi đến mức không cần tiền nữa, khóc lóc xin tha.
\”Hửm? Em nói không bán thì không bán sao, vậy tiền tôi bỏ ra cho em tính là cái gì, em có biết vừa rồi tôi mất mặt thế nào trước mặt anh họ không, tôi còn mượn anh ấy 100 vạn, không phải em rất thích tiền sao, có muốn 100 vạn tiền mặt không, muốn thì nâng mông lên!\”
100 vạn, hóa ra Thịnh Cảnh có tiền như vậy, tiện tay liền có thể mượn được 100 vạn tiền mặt, đây cúng không phải là nhà xe linh tinh để khoe của, mà là thật sự có thể lấy tiền đến tay…
Dưới sự dụ dỗ của tiền tài, Tiết Từ Ý cắn răng chịu đựng mông đau, nhưng cơ thể cậu cũng không phải làm bằng sắt, ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng đánh cậu như vậy, Thịnh Cảnh tát \”bôm bốp\” mười mấy cái liên tục, đánh đến toàn bộ mông nóng rát, Tiết Từ Ý kêu đau muốn bò đi chỗ khác, trong lúc giãy giụa bé bánh bao cất dấu dưới mông bị lộ ra, Thịnh Cảnh vung tay xuống không kịp dừng liền đánh mạnh vào bé bánh bao, nụ hoa vốn khép chặt bị đánh đau, khe thịt non run rẩy kịch liệt chảy nước mắt ròng ròng.
\”A a a…\”
Chỗ non mềm nhất trên cơ thể bị người từng làm liếm cẩu của mình đánh cho hộc nước, hạ thể của Tiết Từ Ý đau đớn nhưng lại dâng lên một cảm giác xấu hổ vô cùng, vừa khóc vừa muốn dùng tay che mắt đối phương: \”Đừng nhìn, không cho anh nhìn.\”
\”Che cái gì, trên người của em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy à?\”
Thịnh Cảnh mạnh mẽ kéo cổ tay của cậu ra, nhìn thấy lồn nhỏ của Tiết Từ Ý bị mình đánh hồng, bé hoa run rẩy không ngừng ọc nước ra ngoài, không khỏi cười lạnh: \”Đúng là lồn đĩ, bị tay đánh cũng có thể chảy được, nếu vậy thì để tôi thỏa mãn em.\”
\”Bốp bốp.\”
\”Huhu… Đừng đánh nơi đó, lồn nhỏ đau quá, sắp bị đánh nát rồi.\”
Lực Thịnh Cảnh đánh lên lồn nhỏ không nặng như lúc đánh mông, nhưng da thịt nơi đó quá non nớt, tùy tiện vỗ vài cái đã khiến Tiết Từ Ý không chịu nổi, Thịnh Cảnh dừng tay, nhẹ nhàng xoa nắn lồn non đã sớm nước nôi lênh láng, nụ hoa nhỏ lúc trước bị đánh sưng giờ được đối xử dịu dàng, thẹn thùng từ từ giãn ra, lộ ra mày sắc diễm lệ quyến rũ, giống như dụ dỗ hắn xâm nhập vào nơi sâu hơn nữa.
\”Lồn nhiều nước thật đấy, ướt hết cả ga giường rồi.\”
Thịnh Cảnh oán giận một câu, nhưng vẫn không thắng nổi lồn non tươi ngon nhiều nước, cúi đầu bú mút lỗ lồn phớt hồng kia.
\”A… A a a… Thịnh Cảnh, chậm một chút, anh đừng cắn âm đế, ha… Thịnh Cảnh, anh thật quá đáng…\”
Âm đế giấu trong mép lồn bị hàm răng sắc bén cắn một cái ngậm vào trong miệng liếm mút giống như ăn kẹo, đầu lưỡi thô dài thường xuyên trượt vào khe mềm phía dưới uống nước lồn chảy ra, dưới khoái cảm kịch liệt Tiết Từ Ý lộ ra biểu cảm dâm đãng, làm gì còn bộ dạng thanh cao khinh thường khi đối mặt với liếm cẩu lúc trước.