Thật ra chả có phiên ngoại lào cả, chỉ là phần cuối của bộ Quân nương, cho mọi người hiểu thôi, nên cái lào khum hiểu trong chương này thì mình tạm bỏ qua nhe :)))
Nghe thấy Lý Hiên gọi mình, Trọng Tôn Nguyên đưa tay xoa xoa cái đầu đang căng tức.
Cô còn chưa xoa được hai cái thì một bàn tay to lớn, mát lạnh đã phủ lên trán, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lo lắng hỏi han của sư tôn.
\”Vẫn còn đau à?\”
Trọng Tôn Nguyên đáp, \”Không đau, chỉ là hấp thu và sắp xếp lại những ký ức trước kia nên hơi mệt.\”
Trải nghiệm trăm năm của \”Thập Tam nương\” tuy không quá phức tạp, nhưng \”Thập Tam nương\” dù sao cũng là một tờ giấy trắng, một con người hoàn toàn mới, có nhân cách riêng, luôn kiên định cho rằng \”Thập Tam nương\” và \”Thần Nguyên Tôn Giả\” là hai người hoàn toàn khác biệt. Khi Trọng Tôn Nguyên khôi phục lại toàn bộ ký ức, nhận thức của \”Thập Tam nương\” sẽ ảnh hưởng đến việc cô phán đoán về thân phận của chính mình. Không có gì nguy hại, nhưng cần thời gian để tháo gỡ.
\”Những năm đó vất vả cho con rồi.\”
Loan Giáng Tôn Giả bây giờ không chỉ là sư tôn của Trọng Tôn Nguyên, mà còn là Khương Nguyễn, lại càng là Thánh Quân mấy vạn năm trước.
Hắn rõ ràng nhất Trọng Tôn Nguyên đã trải qua những năm tháng mất trí nhớ như thế nào.
\”Vất vả gì chứ, nếu không có A Nguyễn, thì sẽ không có sư tôn sau này, càng không có Thập Tam nương.\”
Vận mệnh của hai người bọn họ gắn bó chặt chẽ với nhau, nói những lời khách sáo này ngược lại lại thấy xa lạ.
Hai người nói chuyện mà không để ý đến ai xung quanh, Lý Hiên đứng cách đó ba bước không biết nên xen vào như thế nào.
\”Nguyên Nguyên, cậu thật sự là Nguyên Nguyên chứ?\”
\”Không phải tôi thì còn có thể là ai?\” Trọng Tôn Nguyên nhíu mày dọa, \”Tên nhóc cậu lại muốn ăn đòn rồi à?\”
Nghe thấy lời đe dọa quen thuộc, Lý Hiên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là người bạn cũ quen thuộc.
\”Nếu cậu là Nguyên Nguyên, vậy thì vị này là…\”
Hắn biết Trọng Tôn Nguyên và Khương Nguyễn là người yêu, dựa vào tính tình của bạn mình, cô ấy sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Lúc này lại thân mật với một người đàn ông có dung mạo xa lạ như vậy, Lý Hiên không khỏi nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Trọng Tôn Nguyên nói, \”A Nguyễn đó, nói chính xác thì là chuyển thế của A Nguyễn, cũng là sư tôn của tôi.\”
Lý Hiên: \”???\”
Mối quan hệ này có chút rối rắm, anh ta càng nghe càng thấy mơ hồ.
Không chỉ mối quan hệ rối rắm, mà dòng thời gian cũng hỗn loạn đến mức rối tinh rối mù.
Loan Giáng Kiếm Tôn cười nói, \”Lý Hiên học đệ, đã lâu không gặp, vẫn như xưa nhỉ.\”
Lý Hiên: \”???\”
Loan Giáng Kiếm Tôn giải thích đơn giản một lượt.
\”Trước đây hồn phách tiến vào Vạn Luân Nghi, trực tiếp đi vào Luân Hồi Đạo, chuyển thế đến một dị giới khác. Dị giới đó là quê hương của Thập Tam nương, chỉ là dòng thời gian có chút vấn đề, chuyển thế đến hơn một nghìn năm trước khi Thập Tam nương ra đời. Sau đó, do duyên số nhận cô ấy làm đồ đệ.\”


