Editor: Đào Tử
______________________________
Nửa tiếng sau, Thẩm Ức Tiêu rốt cuộc hiểu được câu nói \”bạn cũ gặp gỡ, một đám người quen không cần câu nệ nhiều\” của hàng xóm là có ý gì.
Là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, Thẩm Ức Tiêu thật sự không thể nói chuyện thoải mái trước mặt người lạ.
Nhìn những gương mặt tuấn tú trong phòng, cô cảm thấy mình như một kẻ dị đoan không nên tồn tại, chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Ban đầu định cứ thế thu nhỏ sự tồn tại của mình cho qua buổi tụ tập gượng gạo này, ai ngờ hàng xóm lại chủ động gọi mình.
Hàng xóm vừa cười vừa vỗ vai cô nói một câu.
Chỉ một câu ngắn ngủi, đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Hàng xóm nói: \”Dương Diệu chưởng môn, Dương Hoa chân quân, theo một nghĩa nào đó, hàng xóm của tôi coi như là mẹ của hai người.\”
Thẩm Ức Tiêu: \”…???\”
Dương Diệu chưởng môn: \”…???\”
Dương Hoa chân quân: \”…???\”
Dương Diệu hỏi Bùi Diệp: \”Yêu Hoàng điện hạ, lời này là có ý gì?\”
Dương Hoa cũng nói: \”Tôi và chưởng môn không phải cùng mẹ sinh ra…\”
Cho dù Yêu Hoàng điện hạ không nói, bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy giữa mình và người phàm trước mắt này tồn tại một mối liên hệ rất vi diệu, chỉ là không rõ cụ thể là liên hệ gì. Lời nói của Bùi Diệp thật sự là sấm sét giữa trời quang, suýt chút nữa dọa cho bọn họ sợ chết khiếp.
Hay thật, nếu hai người bọn họ thật sự là anh em cùng mẹ khác cha, vậy người cha già chưởng môn tiền nhiệm quá cố kia chẳng phải bị cắm sừng sao?
Bọn người Cố Trường Tín cũng bị câu nói này làm kinh ngạc.
Không ngờ lại được hóng chuyện động trời như vậy.
Thẩm Ức Tiêu đột ngột ngẩng đầu, run lẩy bẩy: \”Tôi tôi tôi tôi tôi, tôi còn chưa kết hôn, tôi không có đứa con trai lớn như vậy…\”
Cô gần như bị dọa choáng váng, đầu óc suýt thì đình công.
Kiếp trước kiếp này đều là một bà cô ế chồng.
Cái nồi lớn thế này cô không gánh nổi.
Bùi Diệp nói: \”Mẹ này không phải mẹ kia.\”
Ba người này đều không hiểu.
Thẩm Ức Tiêu: \”…\”
Cô cứng đờ cổ, quay sang nhìn bọn người Dương Diệu. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại trên người bọn họ, môi đỏ hé mở, vẻ mặt không thể tin nổi —— cô nghĩ rằng tệ nhất cũng chỉ là xuyên vào thế giới đồng nhân hỗn loạn, không ngờ, lại còn có \”con trai cưng\” của cô nữa!
Giây tiếp theo, lại nghe Bùi Diệp nói ngắn gọn về thân phận của Thẩm Ức Tiêu.
Cô thành công trở thành tiêu điểm của mọi người trong phòng.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mấu chốt là mấy người này không ai là dễ chơi cả, khiến Thẩm Ức Tiêu sởn gai ốc suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế. Cô run giọng nói như sắp khóc: \”Các các các, các người đừng nhìn tôi như vậy, ngoài Dương Diệu, Dương Hoa ra, những người khác đều không phải do tôi \’sinh\’ ra. Các người đều là do tác giả đồng nhân nghĩ ra, nếu có tuổi thơ bất hạnh, đường tình trắc trở gì thì đừng đổ lên đầu tôi. Tôi làm nghề này bao nhiêu năm đều là \’mẹ ruột\’, cơ bản không ngược đãi con trai con gái ruột của mình…\”


