Editor: Đào Tử
_______________________________
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng cú sốc Hoa Khinh Khinh phải chịu đựng không thua kém gì cả một năm.
Cô gần như mất hết lý trí lao ra khỏi xe taxi.
Cặp vợ chồng trung niên kia cứ tưởng con gái mình nhiệt tình như vậy là do gặp lại người thân, liền vội vàng bước nhanh hơn, nào ngờ con gái lại thẳng thừng bước qua bọn họ, lao về phía người tốt bụng đã cung cấp manh mối. Cô bám chặt lấy người ta như em bé khổng lồ, òa khóc nức nở.
Cặp vợ chồng trung niên chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác với Cố Thiều vừa xuống taxi.
\”Chị Bùi Diệp, sao giờ chị mới đến… Hu hu hu, chị có biết em đợi bao lâu rồi không, đợi lâu lắm rồi!\” Nói xong cô hít hít mũi, giọng điệu y như một đóa bạch liên hoa não yêu đương gặp lại người yêu tra nam sau thời gian dài xa cách, còn tâm trạng của bạn trai/chồng chính thức thì sao?
Cái này không cần cân nhắc.
Hoa Khinh Khinh thật sự không ngờ giọng nói xuất hiện trong lúc tuyệt vọng lại là của Bùi Diệp.
Kiếp thứ hai và kiếp này, người này luôn xuất hiện vào những lúc cuộc đời cô tuyệt vọng đen tối nhất, như một tia sáng kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Bùi Diệp và cứu rỗi là một.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ hoe mắt hỏi: \”Chị nói xem, vừa rồi có phải chị cố ý xem em làm trò cười không…\”
Bùi Diệp từ lúc cô nhào tới đã dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác cách đó vài mét, một tay đỡ lấy cô để tránh bị trượt xuống, thành khẩn nói: \”Chị thừa nhận chị thích xem người khác làm trò cười cho vui, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy nỗi đau khổ của người khác, đặc biệt là của em làm niềm vui. Haiz, không ngờ trong lòng Khinh Khinh chị lại là loại người không phân biệt đúng sai như vậy… Mau xuống đi, em mà bám thêm một lúc nữa thì người đàn ông của em có thể giết chị đấy.\”
Cô thừa nhận mình có chút cố ý.
Nhưng không phải cố ý nhìn Hoa Khinh Khinh chịu khổ, mà là cố ý ra tay cứu người trước Cố Thiều.
Cố Thiều quả nhiên không phải nam chính trong tiểu thuyết, thuộc tính pháo hôi đã định sẵn anh ta không thể kịp thời tham gia bất kỳ một màn anh hùng cứu mỹ nhân nào!
Gà mờ!
Cố Thiều bỗng nhiên rùng mình.
\”Làm sao A Thiều có thể đánh lại chị được, chị đừng giết anh ấy là tốt rồi.\”
Cặp vợ chồng trung niên và Cố Thiều bị cho ra rìa: \”…\”
Đầu óc Hoa Khinh Khinh xoay chuyển nhanh chóng, đoán được cặp vợ chồng trung niên này có lẽ là cha mẹ ruột của mình, cô mở miệng nhưng lại không biết nên chào hỏi thế nào, cuối cùng vẫn đề nghị cùng nhau đi làm xét nghiệm ADN. Xem kết quả rồi mới quyết định gọi là chú dì hay ba mẹ.
Đề nghị này cũng đúng ý cặp vợ chồng trung niên.
Bọn họ đã tìm con gái gần ba mươi năm, hàng năm đều có những manh mối mơ hồ khiến bọn họ mừng hụt, cũng có những cô gái mạo nhận hoặc kẻ lừa đảo cung cấp thông tin giả để đòi tiền chuộc. Mặc dù không có thiệt hại kinh tế gì, nhưng cứ thế này cũng khiến bọn họ bị ám ảnh tâm lý.


