Editor: Đào Tử
_______________________________
Tư Diệu, chữ Đức Phúc, nhũ danh Thu Thu, mười sáu tuổi. Thân phận hiện tại là Đại hoàng nữ Triều Hạ, trên có một hoàng huynh yêu thích nghề mộc, dưới có hai hoàng đệ tính cách khác biệt, một hoàng muội trầm mặc ít nói. Có phải thấy đoạn này rất quen mắt không?
Bởi vì chương trước cũng mở đầu bằng đoạn này.
Mặc dù đã mở ra chương mới, nhưng áp lực của Tư Diệu đế cơ lại không hề giảm bớt, không những không giảm mà cô bé mười sáu tuổi thậm chí còn có xu hướng bị hói đầu khi còn trẻ. Tất cả nguồn cơn của việc này vẫn là vị phụ hoàng cả ngày nghĩ đến việc nhường ngôi, thậm chí không tiếc xúi giục cô tạo phản.
Ồ, không đúng, phụ hoàng gần đây không còn lải nhải chuyện nhường ngôi nữa, nhưng Tư Diệu lại cảm thấy đầu óc ông cần được bảo trì.
Không biết từ khi nào, thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày của phụ hoàng nhà cô lại có thêm một hoạt động rất kỳ lạ —— cầm tấm bảng sắt đen không rời thân nhiều năm đi dạo tiêu cơm, còn tự lẩm bẩm với tấm bảng sắt đen, lúc nói chuyện thì vô cùng hào hứng.
Tư Diệu đế cơ xịt keo: \”…\”
Mặc dù mẫu hậu đã quen với tính cách bất thường của ông, nhưng vẫn còn lo lắng sự khác thường gần đây của ông, âm thầm tìm con gái bàn bạc, xem có nên tìm Thái y viện chẩn đoán, khám xem đầu óc của bệ hạ có vấn đề gì không. Một hoàng đế, chỗ nào cũng có thể hỏng, chỉ có đầu óc là không thể hỏng.
Nếu ông đột nhiên thay đổi tính tình bắt đầu thích giết chóc, những người thân cận nhất bên cạnh ông sẽ là người đầu tiên bị ảnh hưởng.
Tư Diệu đế cơ lại rất bình tĩnh.
\”Mẫu hậu đừng lo lắng, gần đây tâm trạng phụ hoàng rất tốt.\”
Cụ thể biểu hiện ở đâu?
Biểu hiện ở chỗ phụ hoàng nhà cô mỗi ngày đều làm việc đầy nhiệt huyết, xử lý chính sự cũng không còn nghiêm trọng đau khổ như vậy, cho dù có đại thần nào phạm lỗi cũng không mắng người ta, càng không âm thầm phái người cho chó cưng của mình giả làm chó hoang dọa người ta —— ôn hòa dễ gần như được Phật Tổ cảm hóa.
Lời an ủi của con gái khiến Hoàng hậu hơi yên tâm.
Nàng hỏi: \”Vậy, phụ hoàng con đối xử với con thế nào?\”
Vụ \”tạo phản\” lần trước khiến nàng sợ hãi, luôn sợ ngày nào đó trò đùa không còn là trò đùa nữa.
Tư Diệu đế cơ nói: \”Phụ hoàng vẫn luôn coi trọng nhi thần.\”
Không tiết lộ thêm nội dung nào khác.
Cho dù cô là con gái của Hoàng hậu, nhưng cô là người kế vị tương lai, từ nhỏ đã được Lê tướng và các thầy khác dạy dỗ, một số phép tắc đã khắc sâu vào xương tủy. Ngay cả mẫu thân cũng không thể can thiệp vào quyết định của cô, càng không thể để ngoại thích thông qua mẫu thân ảnh hưởng đến mình.
Bản chất con người không thể bị thử thách, một khi đã mở ra một khe hở, nếm được ngon ngọt, rất dễ vượt quá giới hạn.


