Editor: Đào Tử
_______________________________
Thanh niên bảo Đàm Tô đợi một chút, hắn chạy một mạch ra gara lấy xe, quả nhiên là một chiếc xe sang trọng vừa mới toanh vừa hào nhoáng.
Bùi Diệp trong lòng y như một con thú nhỏ, đưa móng vuốt ngắn ngủn ra muốn tóm lấy vật treo lủng lẳng trên ghế phụ.
Thanh niên chú ý tới cảnh này, mỉm cười.
\”Đây là con vật nuôi trước khi linh khí khôi phục à? Trông giống gấu trúc thật đấy…\”
Đàm Tô một tay ôm A Diệp ở dạng con non không đáp lời.
Thanh niên lại rất thích nói chuyện, Đàm Tô không đáp lời hắn cũng không ngừng miệng ba hoa.
\”Quên hỏi, cô em tên gì? Lát nữa đi gặp người ta, tôi cũng phải giới thiệu với bọn họ chứ.\”
Đàm Tô nhíu mày nói: \”Bùi Thất.\”
Thanh niên lại nghe nhầm: \”Peppa???\”
Cái tên này thật hiếm thấy, thanh niên thầm nghĩ.
Đàm Tô nói: \”Bùi trên Phi dưới Y (trên 非 dưới 衣 ghép thành 裴), Thất theo số đếm.\”
\”Tôi tên Điền Hạc Dương.\” Thanh niên vừa lái xe vừa hỏi, \”Cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?\”
Đàm Tô khựng lại, cúi đầu nhìn A Diệp, trả lời: \”Còn một năm nữa là tròn trăm, năm nay chín mươi chín.\”
Điền Hạc Dương: \”Ồ ồ ồ, chín mươi chín à, cao tuổi cao tuổi…\”
Hắn lẩm bẩm xong mới hoàn hồn, suýt chút nữa thì phanh gấp trên cầu vượt đông đúc gây ra màn biểu diễn đâm xe liên hoàn.
\”Chín, chín mươi chín?\” Điền Hạc Dương há hốc mồm.
Đàm Tô hỏi ngược lại: \”Sao, tôi trông không giống à?\”
Điền Hạc Dương ổn định tinh thần, lập tức lắc đầu cười trừ: \”Haha, tôi thật sự không nhìn ra, không ngờ Bùi… không, ý tôi là cứ tưởng là cô em, không ngờ là chị đại.\” Trong lòng lại thầm nghĩ —— lát nữa mình dẫn theo một cô bạn gái tạm thời này tham gia bữa tiệc rượu, tuổi thật của cô ấy có thể làm mẹ của bố mẹ mình, không biết hai ông bà có chịu nổi không…
Xuống cầu vượt, Điền Hạc Dương lái xế hộp chở Đàm Tô thẳng đến đích nơi mua váy.
Đàm Tô suýt chút nữa không nhịn được muốn khôi phục nam tướng: \”…\”
Giây tiếp theo, A Diệp trong lòng vỗ vỗ cánh tay y, ra hiệu y cúi đầu, rồi chỉ vào một chiếc váy nhỏ màu champagne trễ vai, ranh mãnh nhướng mày với y. Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra ý cô muốn thể hiện.
Đàm Tô mím môi, ánh mắt lóe lên.
\”Không được.\”
Điền Hạc Dương tưởng y không thích những chiếc này, liền chuẩn bị để nhân viên bán hàng giới thiệu những chiếc khác.
Ai ngờ, con \”chó sư tử nhuộm màu\” kia lại duỗi ra một móng vuốt, xòe rộng ra như bông hoa.
Đàm Tô vẫn nói: \”Cũng không được.\”


