Editor: Đào Tử
_______________________________
\”Ồ, nhiều năm trôi qua rồi, Tiếu Bàng Tí, cậu vẫn không khống chế được yêu lực của mình à?\”
Người giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay vậy mà có thể nói tiếng người, phát ra giọng nữ xa lạ, mang theo vài phần trêu chọc, cực kỳ dễ nhận biết, nhưng rơi vào tai Tiếu Bàng Tí lại như lệnh bài đoạt mạng của Diêm Vương, dọa một thân lông tơ ngắn ngủn của hắn dựng đứng cả lên.
Nguyên hình của hắn vốn đã tròn trịa, lông tơ dựng lên càng giống quả bóng tròn hơn.
\”Đâu, đâu, đâu có…\”
Nghe thấy người giấy nhỏ chất vấn, Tiếu Bàng Tí suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.
Hắn dù sao cũng là Phó bộ trưởng phân bộ điều tra đặc biệt thành phố T, là yêu tinh có máu mặt trong giới, mặc dù tu vi thực lực không thể so sánh với nhóm đứng đầu, nhưng cũng coi như trung bình khá. Sao có thể không khống chế được yêu lực, còn để lộ nguyên hình ở nơi công cộng?
Chuyện này mà nói ra, hắn còn lăn lộn trong phân bộ điều tra đặc biệt được nữa không?
Hắn còn cần danh tiếng trong giới yêu tinh nữa không?
Hu hu hu
Rõ ràng mấy năm nay hắn đã rất nỗ lực tu luyện.
Hắn tự tin có thể chống đỡ uy áp của \”Đại ma vương\” mà không biến về nguyên hình, tại sao vẫn thất bại, tức chết mất!
\”Chuột, chuột, chuột hamster —— người sống biến thành chuột hamster rồi!\”
\”Xì, rõ ràng là chuột hamster tinh biến thành người được chưa!\”
\”Các cậu chỉ quan tâm đến cái này thôi sao? Vấn đề là Tĩnh Tĩnh bây giờ thế nào rồi…\”
Bốn chàng trai ngây người nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên hoài nghi mình đang nằm mơ một giấc mơ rất chân thực, trên đời này vậy mà thật sự có yêu tinh cũng có quỷ… Mẹ ơi, rốt cuộc bọn họ đang sống trong một thế giới nguy hiểm như thế nào vậy. Tuy bề ngoài bọn họ còn coi như bình tĩnh trầm ổn, nhưng thực tế nội tâm đã ôm đầu gào thét, vẻ mặt xoắn xuýt méo mó. Những người còn chút lý trí cũng không quên quan tâm đến tình cảnh của bạn mình.
Ứng Bình bất đắc dĩ liếc nhìn các đồng đội của mình.
Cúi người bế người thầy chuột hamster đang run rẩy của mình lên.
Tiếu Bàng Tí cũng không nhìn xem ai đang bế mình, theo bản năng ôm lấy ngón tay cái của người nọ, vùi đầu vào trong.
Ứng Bình: \”…\”
Mặc dù lý trí mách bảo hắn không nên, nhưng hắn thật sự nhịn không được cười.
Quen biết thầy nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thầy của mình có bộ dạng chật vật như thế, quả thực là một cảnh tượng lịch sử!
\”Khụ khụ khụ…\”
Ứng Bình hắng giọng, kìm nén nụ cười.
\”Thầy, không sao rồi, vị tiền bối này trông không có ác ý.\”


