Editor: Đào Tử (Mình note phó bản trên tên chương cho mọi người dễ đọc nhé)
_______________________________
\”Chị ấy tỉnh chưa?\”
\”Vẫn chưa… Cậu vội cái gì?\”
\”Cậu bảo sao tôi không vội được, tôi lo lắng mà…\”
Bên tai dường như có người nói gì đó mơ hồ, trong đó có một giọng nói rất quen thuộc. Tiểu Ngẫu vốn không muốn để ý, nhưng thật sự không chịu nổi âm thanh ngày càng lớn, ngày càng ồn ào, cuối cùng gần như biến thành tiếng ồn chói tai hành hạ màng nhĩ của cô. Tiếng cuối cùng gần như muốn xuyên thủng đỉnh đầu cô.
Cô không thể nhịn được nữa, đột nhiên mở mắt ra.
Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, cô đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn quen thuộc.
Rèm cửa hai lớp được người ta cẩn thận kéo lên một lớp, ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm chiếu vào phòng, không quá sáng chói, cũng không quá tối. Trên tủ đầu giường cạnh cửa sổ đặt một lọ hoa, là một bó hoa hồng champagne tươi mới.
Tiểu Ngẫu chớp chớp mắt, đầu óc có chút quay cuồng.
Cô thả lỏng tinh thần bắt đầu ngẩn người, nhớ lại xem tại sao mình lại ở trong phòng, trước khi ngủ say đã xảy ra chuyện gì…
Có lẽ đã qua rất lâu, có lẽ chỉ mới qua vài hơi thở, còn chưa kịp để đầu óc hoạt động, một khuôn mặt xa lạ phóng đại trước mắt cô, cô không cần suy nghĩ, theo bản năng xoay người quét ngang một cước.
Ngay lập tức đạp chủ nhân của khuôn mặt đó dưới chân.
Dùng chăn làm vũ khí siết cổ người tới.
Lạnh lùng hỏi: \”Tìm chết à?\”
Rõ ràng nếu đối phương trả lời không vừa ý sẽ siết chặt, bóp chết người ta.
Kẻ khác giới chưa được phép đã chạy vào phòng cô, không giết còn giữ lại ăn Tết à?
Triệu Du bị khống chế, mặt hướng về phía giường lớn: \”…\”
Cảm nhận bàn chân giẫm lên lưng, hắn mới có cảm giác \”mình không phải đang nằm mơ\”.
\”Chị chị chị… Ngẫu ——\”
Lúc này, Triệu Du giống như một con rùa bị người ta ấn chặt mai, dù có quẫy đạp tay chân cũng không thể chạy trốn dù chỉ một chút, trên cổ còn bị tròng một sợi dây thừng đoạt mạng —— nhưng điều này không thể dập tắt sự cuồng hỉ của hắn.
\”Giọng nói có chút quen thuộc, cậu là ai? Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy?\”
Tiểu Ngẫu vừa nói vừa tăng lực siết, rõ ràng là đang uy hiếp.
Triệu Du: \”…\”
Hắn cảm thấy trái tim mình tan nát.
Lúc này vừa khóc không ra nước mắt vừa cười giơ tay phải lên: \”Chị Ngẫu, mới qua bao lâu, chị không nhận ra em nữa rồi?\”
Nghe thiếu niên xa lạ gọi mình thân mật, Tiểu Ngẫu chìm vào trầm tư.
Nhưng rất nhanh cô phát hiện, cô không chỉ không nhận ra thiếu niên này, mà cả thế giới này cô cũng không nhìn thấu.


