Editor: Đào Tử
_______________________________
\”Yêu Hoàng điện hạ dường như chẳng có chút bất ngờ nào?\”
Thái độ quá đỗi bình tĩnh của Bùi Diệp khiến \”Thất điện hạ\” nhíu mày.
\”Tự tin lên chút.\” Bùi Diệp ung dung nhìn sắc mặt hơi biến đổi của \”Thất điện hạ\”, ngón trỏ khẽ lắc, cười tủm tỉm nói, \”Bỏ hai chữ \’dường như\’ đi, đó là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với nghề nghiệp trước đây của ta. Người có thể tiếp cận giành được sự tin tưởng của ta, chắc chắn là người ta quen biết. Nếu cảnh giác kém đến mức ngay cả người nằm cạnh gối cũng không phân biệt được, ngươi nghĩ ta còn sống đến bây giờ sao? Tám trăm năm trước đã bị ám sát đủ kiểu rồi.\”
Việc này căn bản là hiển nhiên.
Giả dạng thành người Bùi Diệp không quen biết, cô không nhận ra thật giả, nhưng cũng sẽ không trao sự tín nhiệm, chỉ duy trì cảnh giác toàn bộ quá trình. Giả dạng thành người cô quen biết tin tưởng, nếu cô không nhận ra thật giả, thì mấy trăm năm nay cũng sống uổng phí. Hơn nữa tên này giả dạng cũng không giống.
\”Thất điện hạ\” lại bình tĩnh: \”Giỏi lắm, chỉ được cái mồm mép.\”
Thấy hắn phản ứng như vậy, Bùi Diệp lại thấy lạ, hứng thú hỏi ngược lại hắn: \”Ngươi có muốn biết mình lộ sơ hở ở đâu không?\”
\”Thất điện hạ\” khẽ nhấc mí mắt, nét mặt không chút gợn sóng.
\”Không muốn biết.\”
Hắn không cần dùng não để nghĩ cũng biết cái gọi là \”sơ hở\”, phần lớn là cơm chó —— Yêu Hoàng điện hạ trong truyền thuyết với Thất Thánh quân luôn không biết xấu hổ, người bình thường có liều mạng cũng không bắt chước được ba phần tinh túy —— đã như vậy, hắn dứt khoát không nghe.
Kết quả Bùi Diệp không theo lẽ thường, hắn không nghe nhưng không thể ngăn Bùi Diệp mở miệng nói, dù sao miệng là của cô.
Cô hơi đắc ý nói: \”Bởi vì ngươi quá nhàm chán, cho người ta cảm giác rất giả, không sinh động thú vị như Thất điện hạ.\”
\”Thất điện hạ\” nhướng mày: \”Chỉ vậy thôi?\”
Sơ hở là hắn nhàm chán không sinh động?
Thế mà không phải cơm chó của đôi cẩu nam nữ này?
Đúng lúc \”Thất điện hạ\” nghĩ như vậy, Bùi Diệp đột nhiên đổi giọng.
\”Cũng không trách ngươi. Độc thân mười mấy vạn năm, e rằng không biết tình trạng yêu đương nồng nhiệt là gì? Ngươi cho ta cảm giác như một tên ngốc cầm cuốn cẩm nang tình yêu không biết của chuyên gia lý thuyết nào chưa từng thực hành, vẽ rắn thêm chân, chỉ có bề ngoài mà không có thực chất. Cứng nhắc thiếu cảm xúc như vậy, sao có thể là vị đạo lữ bề ngoài thuần khiết vô hại nhưng thực chất đầu óc toàn 404 nhà ta?\”
\”Thất điện hạ\”: \”…\”
Má nó!
Bùi Diệp chỉ vào mắt hắn, mỉm cười nhận xét: \”Ngươi biết điều gì trên người Thất điện hạ hấp dẫn ta nhất không? Khuôn mặt này, dáng người này, thậm chí cả khí chất của anh ấy đều không xếp hạng được, ta thích nhất là đôi mắt này —— đôi mắt xám khói này, chỉ cần tình cảm của chủ nhân đôi mắt nhạt nhẽo một chút liền cho người ta cảm giác lạnh nhạt, vô tình, xa cách. Ngươi giả vờ rất thâm tình, nhưng vẫn chưa đủ.\”


