Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp không thường xuyên xuống bếp.
Cô sống hơn ba trăm năm theo kiểu \”một mình ăn no cả nhà không đói\”, bữa ăn hàng ngày đều dựa vào nhà ăn chiến trường tiền tuyến của quân đội, nghỉ phép ở nhà thì dựa vào robot quản gia, nếu không quen ăn đồ robot quản gia làm liền ra ngoài ăn hàng, hoặc gọi món từ nhà hàng quen thuộc.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cô không biết nấu ăn.
Theo lời của vài vị nguyên soái như Hàn Đồ Bạch, tài nấu nướng của Bùi Diệp rất thất thường, tùy tâm trạng quyết định phát huy siêu phàm hay phát huy thất thường.
Khi phát huy siêu phàm thì cũng đáng khen, có thể nếm thử, thỉnh thoảng còn có chút bất ngờ nho nhỏ.
Khi phát huy thất thường thì chẳng khác nào vũ khí sinh học, tuy không đến mức phải đưa người ta vào bệnh viện rửa ruột, nhưng cũng đủ để nghiền nát vị giác của người ta, khiến người ta nghi ngờ cô nàng này coi nhà vệ sinh là nhà bếp, nguyên liệu tươi sống được chế biến ngay tại chỗ, nóng hổi.
Nghe xem, mấy người này nói chuyện thật gợi đòn.
Bùi Diệp nghiêng đầu hỏi Thất điện hạ: \”Em đã lâu không xuống bếp rồi, không biết tay nghề có bị thụt lùi không…\”
Thất điện hạ nhìn đống gì đó trong nồi, không biết là cho nhiều xì dầu hay giấm, một cục nhão nhoét màu nâu đen, một lúc lâu mới tìm lại được khả năng nói chuyện, vẻ mặt khó tả nhìn Bùi Diệp, cân nhắc rồi lại cân nhắc: \”A Diệp… tài nấu nướng của em thật là…\”
Bùi Diệp cắt ngang lời hắn, bất đắc dĩ chân thành nói: \”Em biết mình không giỏi nấu nướng, nhưng đã phát huy siêu phàm rồi.\”
Thất điện hạ: \”???\”
Không phải chứ, A Diệp, em chắc chắn đây là phát huy siêu phàm???
Vậy xin hỏi trình độ bình thường và trình độ thất thường của em là gì???
Sợ là đồ Jaien nấu ra còn không độc bằng món em nấu…
Thất điện hạ căng thẳng khó xử nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động theo động tác nuốt, Bùi Diệp thấy thú vị, đưa tay khều ngón tay lướt qua, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến Thất điện hạ theo bản năng ngửa người ra sau tránh né. Vừa làm xong động tác này hắn liền hối hận.
Đối diện với đôi mắt cười híp của Bùi Diệp, hắn lập tức có cảm giác da đầu tê dại.
Không ai nói cho A Diệp biết, dáng vẻ cô cười híp mắt nhìn người khác giống hệt góa phụ đen sao?
Dĩ nhiên Bùi Diệp ý thức được điều này.
Vì vậy, cô tinh quái chỉ vào món ăn vừa ra lò trong đĩa, khẽ hé môi mỏng thốt ra một chữ.
\”Ăn!\”
Rõ ràng là nếu không ăn, hắn đừng hòng yên ổn.
Thất điện hạ chỉ đành giơ hai tay lên, chiều chuộng bất đắc dĩ đáp ứng: \”Được được được, anh ăn ăn ăn.\”


