Editor: Đào Tử
_______________________________
\”Cậu nói điểm tích lũy điểm danh của cô ta bị xóa sạch rồi?\”
Bùi Diệp đang tưới hoa khựng lại, dường như không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
\”Đúng vậy, tin tức nóng hổi mới ra lò đây!\” Triệu Du chống tay lên bệ cửa sổ nhảy nhẹ một cái, ngồi nghiêng xuống, lại từ không biết nơi nào móc ra một quả táo, dùng tay áo lau lau rồi cắn một miếng giòn rụm. Vừa nhai chóp chép, vừa híp mắt hả hê, theo cân nặng giảm xuống dần dần có thể thấy được chút khí chất hơn người: \”Em đã nói rồi mà, kiểu nhà chọc trời này sớm muộn gì cũng sập… Không phải đã sập rồi sao?\”
Bùi Diệp nghe xong không có gì thay đổi rõ ràng.
\”Cô ta gặp nạn thì liên quan gì đến tôi với cậu?\”
Triệu Du nói: \”Sao lại không liên quan? Chị Ngẫu chẳng phải không thích cô ta sao?\”
\”Tôi là vì nhân phẩm của An Ưu Ưu nên không thích người này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.\”
Nhãn dán An Ưu Ưu có ở chỗ Bùi Diệp chỉ có vài cái —— nữ chính, trông có vẻ không quá thông minh, mắt cao hơn đầu, tham lam, tự phụ… Bản chất vẫn là một nhân vật quần chúng. Thử hỏi một nhân vật quần chúng thì cần phải quan tâm đến mức nào?
Câu trả lời là không cần thiết.
Nhớ ra thì nghe ngóng mấy chuyện drama cho qua thời gian, không nhớ ra thì vứt xó không thèm để ý.
Triệu Du: \”Thật ra thì, em luôn có một nỗi lo.\”
\”Lo lắng gì?\”
Bùi Diệp đánh giá Triệu Du.
Không nhìn ra được, cô thấy dạo gần đây tên Triệu Du này rất vui vẻ, thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào \”lo lắng\” phiền muộn.
Triệu Du nói: \”Em lo mình là NPC.\”
Bùi Diệp: \”…\”
Triệu Du làm ra vẻ chuẩn bị trải lòng tâm sự: \”Chị xem, An Ưu Ưu này có hệ thống điểm danh, chỉ cần điểm danh mỗi ngày là có thể nhận điểm tích lũy đổi quà. Tuy nói ngồi tù trong núi sâu ba nghìn năm nghe rất bịp bợm, cho người ta cảm giác cô ta rất có nội hàm, bàn tay vàng đến không dễ, nhưng em luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Về nhà suy nghĩ một chút, kết hợp với tiểu thuyết của Nữ Thần Âu Dương Thúy Hoa, rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng, điểm danh ba nghìn năm, hợp lý hóa bàn tay vàng của nhân vật chính, thể hiện bàn tay vàng là do người ta dùng thời gian đổi lấy. Ba nghìn năm đó, đến con lợn cũng biết nói tiếng người rồi. Một người sống sờ sờ, học được kỹ năng gì chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?\”
Bùi Diệp: \”…\”
Triệu Du chợt nảy ra ý tưởng, tiếp tục ba hoa phân tích: \”Từ lúc An Ưu Ưu nổi tiếng sau trận chiến đầu tiên đến giờ… không đúng, phải nói là trước khi chị Ngẫu trở về, cuộc đời cô ta thuận buồm xuôi gió, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, em chưa từng thấy ai lợi hại như vậy. Đây không phải nữ chính thì ai mới là nữ chính? Cô ta là nữ chính, những người khác lại là gì? Đương nhiên là NPC! Em đoán, mình chắc cũng được xếp vào vai một tên công tử bột pháo hôi, nếu không thì cũng xin lỗi hai trận đòn em đã phải chịu. Chỉ là không biết sao cô ta lại…\”


